chăm chăm vào mắt ông ta. Mà, người ta chỉ bị nhiễm bệnh đậu mùa quỷ
nếu tằng tịu với quỷ, vậy nên…”
“Nate bảo rằng ông Lightwood thích nữ quỷ,” Tessa nói. “Em không
nghĩ vợ ông ấy biết chuyện đó.”
“Đợi đã.” Jem bỗng sững ra. “Will này, bệnh đậu mùa quỷ có triệu
chứng thế nào?”
“Ghê lắm!” Will vui vẻ đáp. “Ban đầu người đó sẽ bị một vết mẩn
hình khiên ở lưng, rồi lan khắp người, khiến da bị nứt nẻ…”
Jem thở ồ ồ. “Tôi… tôi sẽ trở lại,” anh nói, ”đợi một lát thôi. Lạy
Thiên Thần…”
Và anh rời khỏi cửa, để lại những người khác trố mắt nhìn theo.
“Em không nghĩ cậu ấy bị bệnh đậu mùa quỷ chứ?” Henry không hỏi
rõ một ai.
Em mong là không, vì bọn em vừa mới đính hôn, Tessa rất muốn nói –
để xem vẻ mặt mọi người thế nào – rồi lại thôi.
“Trật tự nào, Henry,” Will lên tiếng và hình như đang định đế gì thêm
thì cửa bật mở và Jem hổn hển trở lại phòng, cầm một tờ giấy da dê.
“Đây này,” anh nói. “Tôi lấy từ chỗ hội Tu Huynh Câm – khi Tessa và
tôi tới gặp Jessamine.” Anh lỏn lẻn nhìn Tessa qua mái tóc sáng màu, và
cô nhớ anh đã rời xà lim của Jessamine và trở lại sau một lúc, trông có
vẻ lơ đãng. “Đây là giấy chứng từ của Barbara Lightwood. Sau khi
Charlotte bảo chúng ta rằng bố chị ấy không hề bán đứng Silas
Lightwood cho Clave, tôi đã đi hỏi các Tu Huynh Câm xem có thể nào
nguyên nhân tử vong của bà Lightwood không phải do đau buồn không,
liệu có phải Benedict nói dối không.”
“Và kết quả thế nào?” Tessa hào hứng chồm tới.
“Ông ta đã nói dối. Bà ấy chết vì cắt cổ tay. Nhưng còn nữa này.” Anh
nhìn tờ giấy trong tay. “Một vết mẩn hình khiên, rất có thể là dấu hiệu
của bệnh astriola, trên vai trái.” Anh chìa cho Will, chàng trai kia liền
cầm lấy và đọc qua một lượt, đôi mắt xanh mở lớn.