“Thế mà đến giờ em mới chịu nói?” Will nhướng mày.
Đột nhiên nổi cơn giận vô cớ với anh, Tessa quát. “Im, Will. Nếu
anh…”
“Tôi đã không nói với cô,” Sophie đột ngột lớn tiếng. “Tôi đã đi gặp
Gideon Lightwood khi được nghỉ.” Trông cô ấy trắng như ma. “Anh ấy
đã nói. Anh ấy nghe bố mình cười cợt chuyện đó. Họ mong chị báo cáo
Clave. Đáng ra tôi phải nói, nhưng vì có vẻ cô không định báo cáo, nên
tôi…”
“Ra ngoài?” Henry ngờ vực. “Gặp Gideon Lightwood?”
Sophie vẫn chăm chú nhìn Charlotte đang tròn mắt nhìn cô ấy. “Tôi
cũng biết Mortmain do đâu bắt thóp được Benedict,” chị nói. “Gideon
mới phát hiện ra thôi. Bố anh ấy không biết anh ấy biết.”
“Ôi, lạy Chúa lòng lành, đừng cứ lần chần đứng đó chứ,” Henry, cũng
kinh hãi rụng rời như vợ, cất tiếng. “Nói đi nào.”
“Đậu mùa quỷ,” Sophie nói. “Ông Lightwood bị bệnh đó vài năm rồi,
và nếu không có thuốc giải, ông ấy sẽ chết chỉ trong vòng hai tháng. Còn
Mortmain có thứ đó.”
Căn phòng đột nhiên huyên náo. Charlotte chạy tới bên Sophie;
Henry gọi theo; Will nhảy khỏi ghế và nhảy múa vòng vòng. Tessa im re,
choáng váng, với Jem ngồi ngay bên cạnh. Trong lúc đó, Will có vẻ đang
hát gì đó rằng vậy ra bấy lâu nay anh đã đúng về bệnh đậu mùa quỷ.
“Ôi đậu mùa quỷ, hỡi đậu mùa quỷ,
Làm sao để nhiễm nhỉ?
Chỉ cần mới khu xóm liều
Nơi ai nấy đều mệt mỏi.
Đậu mùa quỷ, ôi đậu mùa quỷ
Tôi có nó mà…
Không, không phải đậu mùa, mấy người ngốc nghếch
Tôi muốn nói chính bài hát này…