thảo luận trước mắt. “Vậy mới đúng đắn.”
Tessa nuốt nước bọt. “Thế còn điều Jessamine nói thì sao? Rằng
chúng ta đang đi đúng đường đi nước bước Mortmain muốn ấy.”
“Nhưng chúng ta không thể ngồi yên,” Will nói. “Chúng ta không thể
ngồi đó và ngoan ngoãn giao chìa khoá Học Viện cho Benedict
Lightwood cùng lũ con ăn hại của ông ta. Họ là tay sai của Mortmain.
Benedict là con rối của Mortmain. Chúng ta phải thử gì chứ. Lạy Thiên
Thần, chúng ta còn chưa có đủ bằng chứng sao? Chí ít chúng ta cũng
phải buộc ông ta đưa lời khai trước Kiếm Thánh.”
“Lúc dùng Kiếm Thánh với Jessamine, chúng ta biết được đầu óc cô
ấy chịu phép phong toả của Mortmain,” Charlotte mệt mỏi nói. “Em nghĩ
Mortmain sẽ khinh suất mà không làm vậy với Benedict ư? Nếu Kiếm
Thánh không lôi được gì từ ông ta, chúng ta sẽ hoá thành một lũ đần!”
Will vuốt mái tóc đen. “Mortmain mong chờ chúng ta báo cáo Clave,”
anh nói. “Đây là giả định đầu tiên của ông ta. Ông ta đã quen vứt bỏ mọi
quân cờ hết hữu dụng. Ví dụ như de Quincey. Ông ta cũng thừa hiểu
Lightwood không phải kẻ không thể thay thế.” Anh nhịp tay vào đầu gối.
“Em nghĩ nếu chúng ta muốn báo cáo Clave, chúng ta phải đạp Benedict
ra khỏi cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo Học Viện đã. Nhưng có một
nhóm thành viên Clave ủng hộ ông ta; trong đó có vài người ta quen và
một số kẻ ta không biết. Học Viện được an toàn trong tay chúng ta, và
chúng ta không thể để kẻ khác cướp mất nó. Tessa còn ở đâu được an
toàn nữa chứ?”
Tessa chớp mắt. “Em á?”
Will hình như cũng giật mình vì lời mình vừa nói. “Ừ, em là một phần
không thể thiếu trong kế hoạch của Mortmain. Ông ta luôn muốn có em.
Ông ta luôn cần em. Chắc chắc em sẽ là một vũ khí mạnh trong tay ông
ta.”
“Mọi điều em nói đều đúng, Will, và tất nhiên chị sẽ báo cáo Quan
Chấp Chính,” Charlotte nói, “nhưng với tư cách một Thợ Săn Bóng Tối
bình thường, chứ không phải lãnh đạo Học Viện.”
“Nhưng vì sao, Charlotte?” Jem hỏi. “Chị làm việc xuất sắc…”