“Thật sao?” Chị hỏi. “Đây là lần thứ hai chị không phát hiện ra có
gián điệp sống trong nhà mình; Will và Tessa dễ dàng vượt mặt chị để tới
bữa tiệc của Benedict; kế hoạch bắt Nate, không được Quan Chấp Chính
thông qua, lại bị đổ bể, và một nhân chứng quan trọng tiềm năng bỏ
mạng…”
“Lottie!” Henry đặt tay lên cánh tay vợ.
“Chị không thích hợp để điều hành nơi này,” Charlotte nói. “Benedict
nói đúng… Chị tất nhiên sẽ cố thuyết phục Clave tin ông ta có tội. Người
khác sẽ điều hành Học Viện này. Chị mong người đó không phải
Benedict, nhưng cũng sẽ chẳng phải chị…”
Có tiếng rơi loảng xoảng. “Cô Branwell!” Đó là Sophie. Cô ấy làm
rơi cây cời lò và quay mặt về phía mọi người. “Cô đừng từ chức. Cô…
cô không được.”
“Sophie,” Charlotte nói rất nhẹ nhàng. “Dù chúng tôi có đi đâu,
Henry và tôi sống ở đâu, chúng tôi sẽ đưa cô theo…”
“Không phải thế,” Sophie nói lí nhí. Đôi mắt cô ấy đảo khắp phòng.
“Cô Jessamine… Cô ấy… cô ấy nói thật. Nếu cô tới báo cáo Clave, cô sẽ
đi đúng kế hoạch của Mortmain.”
Charlotte bối rối nhìn Sophie. “Sao cô nói thế?”
“Tôi không… tôi không biết chính xác.” Sophie cúi đầu nhìn sàn.
“Nhưng tôi biết đó là sự thật.”
“Sophie?” Giọng Charlotte tỏ nét cáu kỉnh, và Tessa biết chị đang
nghĩ gì: Họ có thêm một gián điệp, một con rắn độc nữa trong vườn nhà
sao? Will cũng chồm tới, còn mắt thì nheo lại.
“Sophie không nói dối,” Tessa đột ngột nói. “Cô ấy biết vì… vì chúng
tôi đã nghe lỏm Gideon và Gabriel nói chuyện trong phòng tập.”