Charlotte trợn mắt nhìn lên trần. “William, hoặc là em nghe theo chị,
hoặc là khỏi đi.”
Will hít sâu và nhìn Jem, người kia cười rất tươi với anh. Will thở dài
thườn thượt và nói. “Vậy được rồi, Charlotte. Vậy chị tính tất cả cùng đi
hả?”
“Tất nhiên là có em và Tessa. Chúng ta cần hai em làm nhân chứng.
Jem, Henry, hai người không cần đi, và ít nhất một trong hai người nên ở
lại trông chừng Học Viện.”
‘Em à…” Henry bối rối chạm vào tay vợ.
Chị ngạc nhiên ngước nhìn anh. “Vâng?”
“Em chắc không muốn cùng anh đi cùng chứ?”
Charlotte mỉm cười, một nụ cười thay đổi cả gương mặt mệt mỏi, tiều
tuỵ của chị. “Vâng, Henry; Jem chưa trưởng thành, và để cậu ấy lại đây
một mình – không phải cậu ấy không có năng lực – chỉ khiến Benedict
thêm cớ phàn nàn. Nhưng cảm ơn anh.”
Tessa nhìn Jem; anh cười tỏ ý tiếc nuối, rồi nắm lấy bàn tay cô đang
chắp sau váy. Hơi ấm của anh trấn an cô, và cô đứng dậy; Will cũng vậy,
còn Charlotte tìm bút viết vài dòng cho Benedict lên mặt sau của tấm
danh thiếp sẽ được Cyril chuyển đi trong lúc họ chờ xe ngựa.
“Em nên đi lấy mũ và găng tay,” Tessa nói nho nhỏ với Jem, và đi ra
cửa. Will nối gót và một lát sau, phòng khách đóng lại, chỉ còn họ ngoài
hành lang. Tessa định rảo bước về phòng thì nghe tiếng chân Will ngay
sau.
“Tessa!” anh gọi và cô quay lại. “Tessa, anh muốn nói chuyện với
em.”
“Ngay bây giờ ư?” Cô ngạc nhiên. “Theo như Charlotte nói thì chị ấy
muốn chúng ta nhanh nhanh chóng chóng…”
“Kệ vụ nhanh chóng đó đi,” Will tiến lại gần hơn. “Mặc kệ Benedict
Lightwood và toàn bộ vụ này đi. Anh muốn nói chuyện với em.” Anh
cười rất tươi. Ở anh luôn có vẻ bất cần, nhưng hiện giờ đó là sự bất cần