Tessa vừa bước vài bước vào phòng ngủ thì sững lại, ngạc nhiên nhìn
giường. Trên đó có đặt một bộ váy đi dạo màu kem sọc xám bằng lụa Ấn
được điểm xuyết những đường vặn thừng tinh tế và những chiếc cúc bạc.
Đôi găng tay nhung xám nằm bên cạnh có thêu hình lá bằng chỉ bạc. Ở
cuối giường là một đôi giày đính cúc màu ngà, cùng một đôi tất hoạ tiết
hợp mốt.
Cửa mở, và Sophie bước vào, cầm theo một chiếc mũ xám nhạt có
trang trí những quả anh đào bạc. Trông cô ấy rất tái, mắt sưng đỏ. Cô ấy
tránh nhìn Tessa. “Trang phục mới, thưa cô,” Sophie nói. “Vải may là
một phần của hồi môn của cô Branwell, và, vài tuần trước cô ấy nghĩ nên
dùng nó để may váy cho cô. Tôi nghĩ cô ấy thấy cô nên có vài bộ không
phải do cô Jessamine mua cho. Cô ấy nghĩ vậy cô sẽ… dễ chịu hơn. Và
những đồ này vừa được đưa tới sáng nay. Tôi nhờ Bridget mang vào đây
cho cô.”
Tessa thấy mắt ầng ậng nước và vội ngồi xuống mép giường. Nghĩ tới
việc Charlotte, dù đang bộn bề bao nhiêu công chuyện, vẫn nghĩ tới sự
thoải mái của mình khiến Tessa chỉ muốn khóc. Nhưng như thường lệ, cô
cố kiềm chế. “Sophie này,” cô sụt sùi nói. “Tôi nên – không, tôi muốn –
xin lỗi cô.”
“Xin lỗi tôi sao, thưa cô?” Sophie nói đều đều, và đặt mũ xuống
giường. Tessa nhìn theo. Charlotte thường mặc đồ rất đơn điệu. Cô chưa
từng nghĩ chị lại thích hay để mắt tới những món đồ đáng yêu thế này.
“Tôi đã hoàn toàn sai khi nói với chị về Gideon như vậy.” Tessa nói.
“Tôi chõ mũi vào chuyện của người khác, và chị đúng, Sophie ạ. Ta
không thể đánh giá một người qua tội lỗi của gia đình anh ta. Và tôi đáng
ra nên nói với chị thế này: Dù tôi thấy Gideon ở bữa tiệc tối đó, nhưng
tôi thấy anh ấy không hào hứng; đúng ra, tôi không cần đọc suy nghĩ của
anh ấy cũng biết anh ấy nghĩ gì, và tôi không nên cư xử như lúc trước.
Tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm hơn chị, Sophie, và với những chuyện
liên quan tới các quý ông, tôi lại càng mù tịt. Tôi xin lỗi vì tỏ ra lỗ mãng;
tôi sẽ không bao giờ lặp lại, chỉ mong tha thứ cho tôi.”