em gái mình, phải không? Nhưng cô không nói gì khi Sophie chải và
cuộn tóc cho cô, rồi lấy tinh dầu oải hương chấm vào thái dương cho cô.
“Giờ trông cô đẹp lắm,” cô ấy tự hào nói khi xong việc, và Tessa phải
thừa nhận Charlotte đã lựa đúng kiểu đồ tôn dáng cô, và màu xám cũng
rất hợp với cô. Mắt cô trông to hơn và nhiều sắc lam hơn, eo và tay trông
thon gọn hơn, ngực đầy đặn hơn. “Còn điều này nữa…”
“Gì vậy, Sophie?”
“Cậu chủ Jem,” Sophie nói, khiến Tessa giật mình. “Làm ơn, dù cô có
làm gì nữa…” Cô gái kia liếc nhìn mặt dây chuyền ngọc bích và cắn
môi. “Đừng làm cậu ấy đau lòng.”
CHƯƠNG 20: NGẢI ĐẮNG
Hai ta kết nghĩa phu thê
Chàng là máu thịt, tâm hồn ta đây.
Ngải đắng của cõi hồng trần
Chỉ để nuôi dưỡng búp mầm tình yêu.
- Algernon Charles Swinburne, The Triumph of Time
Tessa vừa đeo xong găng tay thì cũng vừa kịp bước qua cửa chính
Học Viện. Một làn gió mạnh từ sông thổi tới cuốn tung đám lá cây trên
sân. Trời âm u và xám xịt. Will đứng ở chân thềm, tay nhét túi quần,
ngước nhìn tháp chuông nhà thờ.
Anh không đội mũ và gió thổi tung mái tóc đen khỏi gương mặt anh.
Anh có vẻ không thấy Tessa và trong một thoáng cô cứ đứng quan sát
anh. Cô biết thế là không phải phép, giờ Jem là của cô, và cô thuộc về
anh, còn những người đàn ông khác coi như không hiện hữu. Nhưng cô
không thể ngăn mình so sánh hai người – nếu Jem mang sự kết hợp kỳ
quặc giữa thanh tú và mạnh mẽ thì Will như một cơn bão biển, với sắc
xanh và đen cùng những ánh chớp lóe sáng rực rỡ. Cô tự hỏi liệu có bao
giờ cô nhìn anh mà không thấy động lòng, tim không đập nhanh, và rằng