rằng họ không thể nào diễn tả sự biết ơn của mình với việc anh đã làm.
Cuối cùng, khi tới đường Strand, anh nói, “Tôi thật sự nghĩ Gabriel sẽ đi
cùng. Một khi nó biết về Mortmain…”
“Cậu ấy chưa hiểu,” Charlotte nói. “Cho cậu ấy chút thời gian đi.”
“Sao anh biết thế?” Will chăm chú nhìn Gideon. “Chúng tôi mới biết
chuyện mẹ anh. Còn Sophie bảo anh không hề hay biết gì…”
“Chị nhờ Cyril chuyển hai bức thư,” Charlotte nói. “Một cho
Benedict, và một cho Gideon.”
“Cậu ấy dúi thư vào tay tôi lúc bố tôi không để ý,” Gideon nói. “Tôi
vừa kịp đọc xong thì mọi người vào.”
“Và anh tin?” Tessa nói. “Nhanh vậy sao?”
Gideon nhìn ra ô cửa sổ dính nước mưa. Hàm anh bạnh ra. “Trước
nay tôi đều không thể hiểu nổi câu chuyện bố kể về cái chết của mẹ. Giờ
thì tôi rõ rồi.”
Ngồi trong một cỗ xe ẩm ướt, với Gideon chỉ cách một quãng, Tessa
đột nhiên chỉ muốn đến bên, nói với anh rằng cô cũng có một người anh
mà cô yêu thương vô cùng, nhưng cô đã mất anh ấy chỉ vì một điều còn
tệ hơn cái chết, và rằng cô hiểu anh ta. Giờ cô đã hiểu lý do Sophie thích
anh ta – vẻ tổn thương bên dưới vẻ lãnh đạm, sự chân thành ẩn sau
khuôn mặt đẹp.
Nhưng cô không nói vì nghĩ anh ta không muốn nghe. Trong lúc đó,
Will ngồi bên cạnh lại bừng bừng năng lượng. Thi thoảng cô lại thấy ánh
xanh lóe lên trong đôi mắt anh nhìn cô, hoặc một nụ cười thoáng qua –
một nụ cười ngọt ngào bất ngờ, có phần trẻ con mà cô chưa từng nghĩ sẽ
thấy ở Will. Như thể giữa anh và cô có một chuyện vui chỉ hai người
biết, có điều cô hoàn toàn không biết chuyện vui đó là gì. Tuy nhiên, cô
thấy sự bồn chồn của anh quá rõ khiến sự bình tĩnh, hay bất kỳ cảm xúc
nào của cô đều bay biến mất tiêu khi họ tới Học Viện và Cyril - ướt như
chuột lột, nhưng vẫn thân thiện như thường lệ - tới mở cửa xe.
Anh ấy giúp Charlotte xuống trước, rồi tới Tessa, sau đó là Will nhảy
xuống, vừa khéo tránh một vũng nước đọng. Trời đã ngừng mưa. Will