Đôi mắt màu lục của Gabriel ánh lên nét giận dữ. “Anh biết em không
thể mà.”
“Không, em có thể.” Gideon chìa tay cho em mình, Benedict nhìn hai
đứa con. Trông ông ta hơi tái, như thể đột ngột nhận ra mình có thể
không chỉ mất một đứa con trai, mà là cả hai. Tay ông ta bấu chặt rìa
bàn, mẩu tay trắng bệch. Tessa không thể nào không nhìn vào khoảng hở
do ống tay áo bị xắn lên. Nó rất trắng, lốm đốm những vết tròn đen. Nhìn
chúng, khiến cô muốn ói và cô bèn đứng dậy. Will, bên cạnh, đã đứng từ
trước. Chỉ còn Charlotte vẫn ngồi, nghiêm trang và thờ ơ như trước.
“Gabriel, làm ơn.” Gideon nói. “Đi cùng anh.”
“Vậy ai sẽ chăm sóc bố? Người ta sẽ nói gì về gia đình chúng ta nếu
cả hai cùng bỏ ông ấy mà đi?” Sự cay đắng và tuyệt vọng nhuốm vào
giọng nói của Gabriel. “Ai sẽ quản lý các trang viên, vị trí trong Hội
Đồng…”
“Anh không biết,” Gideon nói. “Nhưng người đó không nhất thiết
phải là em. Luật…”
Giọng Gabriel run run. “Gia đình quan trọng hơn Luật, Gideon ạ.”
Anh ta chăm chú quan sát anh mình một lát rồi nhìn lảng đi, cắn môi, và
tới đứng sau Benedict, tay đặt lên lưng ghế bố mình.
Benedict mỉm cười; ít nhất ông cũng chiến thắng được phần nào.
Charlotte đứng lên, ngẩng cao đầu. “Vậy ngày mai chúng cháu sẽ gặp lại
chú tại phòng Hội Đồng, thưa chú Benedict. Cháu chắc chú biết phải làm
gì,” chị nói và rời phòng với Gideon và Tessa theo sau. Chỉ có Will nán
lại một lát tại ngưỡng cửa, mắt nhìn Gabriel, nhưng khi chàng trai kia
không đáp lại, anh liền nhún vai và rời đi cùng những người khác, đóng
cửa lại sau lưng.
Họ im lặng ngồi xe về Học Viện; ngoài trời mưa quất ràn rạt vào cửa
sổ xe. Charlotte vài lần định nói gì đó với Gideon, nhưng anh cứ im lặng
nhìn khung cảnh đường phố mờ mịt bên ngoài. Tessa không biết anh
thấy giận, hối hận, hay là nhẹ nhõm. Anh vẫn bình thản như mọi khi, kể
cả lúc Charlotte bảo rằng luôn có phòng dành cho anh tại Học Viện, và