“Cô ấy nói gì vậy hả bố?” Giọng Gabriel vừa giận vừa hoảng.
“Đậu mùa quỷ,” Will nói với sự hài lòng khi được thật sự nói ra.
“Một lời buộc tội ghê tởm…” Benedict lên tiếng.
“Vậy cứ chối đi,” Charlotte bảo. “Hãy xắn tay áo lên. Cho chúng cháu
thấy tay ông.”
Cơ bên má Benedict lại giật lên. Tessa hào hứng quan sát. Ông ta
không khiến cô sợ như Mortmain, trông thấy ông ta với cô cũng như thấy
một con sâu bò trên vườn vậy. Cô nhìn ông ta quay sang cậu con cả.
“Mày,” ông ta gằn giọng. “Mày đã nói với chúng. Mày phản tao.”
“Đúng,” Gideon nói, ngẩng đầu và cuối cùng cũng buông tay. “Và
con sẽ còn làm tới.”
“Gideon?” Gabriel không hiểu gì hết. “Bố? Hai người nói gì vậy?”
Gabriel lên giọng. “Ý cô là sao? Sao cô nói vậy? Bố…”
“Im đi, Gabriel.” Giọng Benedict khắc nghiệt và uy quyền, nhưng lần
đầu tiên trong giọng nói và ánh mắt ông ta có sự sợ hãi. “Charlotte, cháu
đang nói gì?”
“Chú biết rõ cháu đang nói gì mà, Benedict,” Charlotte nói. “Vấn đề
là chú có muốn cháu nói với toàn thể Clave không. Và với các con chú
nữa. Chú biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với chúng.”
Benedict ngồi ngả ra ghế. “Tôi biết cháu muốn đe dọa tôi, Charlotte.
Cháu muốn gì?”
Chính Will đáp, anh quá hào hứng không kiềm chế được lâu thêm
nữa. “Rút lại lời thách thức đòi Học Viện. Ủng hộ Charlotte trước Hội
Đồng. Nói với họ lý do chị ấy nên giữ Học Viện. Ông rất giỏi ăn nói. Tôi
chắc ông sẽ nghĩ ra gì đó.”
Benedict nhìn từ Will sang Charlotte. Môi ông ta cong lên. “Đó là
điều kiện của các người.”
Trước khi Will kịp trả lời, Charlotte đã lên tiếng, “Chưa hết. Chúng
cháu muốn biết cách chú liên lạc với Mortmain, và ông ta đang ở đâu.”