Benedict cười khùng khục. “Tôi liên lạc với ông ta qua Nathaniel
Gray. Nhưng vì các người đã giết hắn nên tôi không nghĩ giờ hắn cung
cấp được lượng thông tin nhiều nhặn gì cho lắm.”
Charlotte tỏ vẻ kinh hãi. “Ý chú là không ai khác biết Mortmain đang
ở đâu?”
“Tôi chắc chắn là không,” Benedict nói. “Mortmain không ngu, khổ
cho các người thật. Ông ta muốn tôi chiếm Học Viện để ông ta có thể
phá nó từ trong ra. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kế hoạch, một sợi
tơ trong cả một mạng nhện. Ông ta đã chờ đợi rất lâu. Ông ta sẽ có
Clave. Và ông ta sẽ có cô ta.” Ánh mắt ông ta dừng ở Tessa.
“Ông ta định làm gì với tôi?” Tessa hỏi.
“Tôi không biết,” Benedict cười ma mãnh. “Tôi biết ông ta thường
xuyên hỏi chuyện cô. Quả là một chú rể thâm tình, rất biết quan tâm.”
“Ông ta nói ông ta tạo ra tôi,” Tessa nói. “Vậy nghĩa là sao?”
“Tôi chẳng hiểu. Tôi không phải tâm phúc của ông ta.”
“Đúng,” Will nói, “hai người các ông không có nhiều điểm chung, trừ
việc đều độc ác và thích những cô ả quỷ quái.”
“Will!” Tessa nạt.
“Anh không định nói em,” Will có vẻ ngạc nhiên. “Ý anh là mấy ả ở
câu lạc bộ Xứ Quỷ…”
“Nếu các người diễn mấy màn râu ria xong rồi,” Benedict nói. “Tôi
muốn nói rõ vài điều với con trai tôi. Gideon, mày nên biết rằng nếu mày
ủng hộ Charlotte Branwell, mày sẽ không được sống dưới mái nhà này
nữa. Vắng mày thì chợ vẫn đông.”
Đáp lại, Gideon giơ tay ra trước như định cầu nguyện. Nhưng Thợ
Săn Bóng Tối không cầu nguyện, và Tessa nhanh chóng nhận ra ý định
của anh ta – tháo chiếc nhẫn bạc khỏi ngón tay. Nó giống chiếc nhẫn nhà
Carstairs của Jem, nhưng có họa tiết ngọn lửa viền quanh. Nhẫn nhà
Lightwood. Anh đặt bên rìa bàn bố mình, và quay sang em trai.
“Gabriel,” anh nói. “Em có đi cùng anh không?”