Một quãng im lặng ngắn. Benedict không hề nhúc nhích. Gideon cũng
vậy.
Cuối cùng Benedict lên tiếng, dù giờ giọng nói mượt như nhung đã có
chút sạn. “Đồn đại vô căn cứ.”
“Sự thật đã được chứng minh,” Charlotte nói. “Will và Tessa có dự
bữa tiệc gần đây nhất của chú, tại Chiswick. Họ thấy nhiều lắm.”
“Nữ quỷ mà ông ôm ấp trong đi văng,” Will nói. “Ông gọi ả ta là bạn,
hay đối tác làm ăn nào?”
Đôi mắt đen của Benedict nheo lại. “Đồ chó con láo toét…”
“Ồ, tôi nghĩ là bạn,” Tessa nói. “Chẳng ai lại để đối tác làm ăn liếm
mặt mình cả. Dù cũng có thể tôi sai. Tôi biết gì về những chuyện đó nào?
Tôi chỉ là một cô ả ngốc nghếch mà thôi.”
Môi Will nhếch lên. Gabriel vẫn đang nhìn. Gabriel chăm chăm nhìn
sàn nhà. Charlotte vẫn ngồi cực kỳ ngay ngắn, tay đặt trên đùi.
“Cả ba người ngu ngốc quá,” Benedict nói, khinh khỉnh chỉ họ. Tessa
thoáng thấy gì đó ở cổ tay ông ta, màu đen, trông như một cái vòng tay
phụ nữ, trước khi tay áo ông ta buông xuống che nó đi. “Các người nghĩ
Hội Đồng sẽ tin mấy lời dối trá đó sao? Cô” – ông ta chán ghét nhìn
Tessa – “là cư dân Thế Giới Ngầm; lời của cô không có giá trị. Còn cậu”
- ông ta phẩy tay về phía Will – “là đồ hâm dở có bằng cấp kết thân với
cánh pháp sư. Không chỉ cô ả này mà còn cả Magnus Bane nữa.Và khi
họ dùng Kiếm Thánh thử tôi và tôi phủ nhận những lời cáo buộc của các
người, các người nghĩ họ sẽ tin tôi hay tin các người đây?”
Will, Charlotte và Tessa thoáng nhìn nhau. Anh đã đúng, Tessa nghĩ,
rằng Benedict không sợ Kiếm Thánh. “Còn những bằng chứng khác,
Benedict,” anh nói.
“Ồ?” Đôi môi Lightwood cong lên tỏ ý khinh miệt. “Và là gì nào?”
“Bằng chứng về dòng máu nhiễm độc của ông,” Charlotte nói. “Ngay
lúc này, khi ông chỉ chúng tôi, tôi đã thấy cổ tay ông. Bệnh nặng tới đâu
rồi? Nó bắt đầu từ vùng ngực, phải không nhỉ, rồi lan xuống cánh tay và
chân…”