Anh rất hoảng. Anh phải khiến em ghét anh, Tessa ạ. Vậy nên anh đã cố.
Và rồi anh muốn chết. Anh đã nghĩ anh có thể chịu nổi chuyện em ghét
anh, nhưng anh không thể. Anh nhận ra em sẽ ở lại Học Viện, và mỗi lúc
thấy em, anh có cảm giác mình đang ở trên mái nhà và ép em ghét anh;
cảm giác ấy không khác nào uống thuốc độc. Anh tới gặp Magnus và
nhờ anh ấy giúp tìm con quỷ đã nguyền rủa anh, để nó cởi bỏ lời nguyền.
Anh nghĩ nếu nó xóa lời nguyền, anh sẽ có cơ hội khác. Cuộc tìm kiếm
có thể bất khả thi, có thể kéo dài và gây nhiều đau đớn, nhưng anh nghĩ
anh có thể khiến em một lần nữa thích anh, có thể cho em biết sự thật.
Anh nghĩ rồi từ từ... mình sẽ xây dựng được một điều gì đó với em.
"Ý... ý anh là lời nguyền đã được xóa bỏ? Nó biến mất rồi hả?”
"Hóa ra anh không bị nguyền rủa gì hết, Tessa. Con quỷ đã lừa anh.
Chẳng có lời nguyền nào hết. Suốt bao nhiêu năm qua, anh là thằng
ngốc. Nhưng anh chưa ngốc đến độ không biết chuyện đầu tiên phải làm
ngay khi biết sự thật là cho em biết cảm xúc thật sự của anh.” Anh tiến
thêm một bước, và lần này cô không thối lui. Cô cứ đứng nhìn anh, nhìn
vùng da trắng tới gần như trong suốt dưới mắt anh, những lọn tóc đen
xoăn bên thái dương, cần cổ anh, nhìn màu xanh của đôi mắt và đường
cong bờ môi anh. Ngắm anh như ngắm một nơi đẹp đẽ cô không chắc có
bao giờ được thấy lại, cố ghi nhớ từng chi tiết để khi nhắm mắt ngủ, cô
sẽ mường tượng ra.
Cô nghe giọng mình như từ xa xôi vọng lại. "Sao lại là em?" Cô thì
thào. "Sao lại là em hả Will?"
Anh lưỡng lự. “Sau khi bọn anh đưa em về đây, sau khi Charlotte tìm
thấy những lá thư em viết cho Nate, anh… anh đã đọc chúng.”
Tessa nghe mình nói vô cùng bình tĩnh. “Em biết. Em tìm thấy chúng
trong phòng anh khi vào đó cùng Jem.”
Anh giật mình. “Em không hề nói với anh.”
“Lúc đầu em bực,” cô thừa nhận. “Nhưng đêm đó bọn em tìm thấy
anh trong sới ifrit. Có lẽ em đồng cảm với anh. Em tự nhủ rằng chẳng
qua do anh hiếu kỳ, hoặc Charlotte bảo anh đọc.”