“Không đâu,” Tessa nhìn tay mình, rồi nhìn Sophie. Sophie, vẫn xinh
đẹp như mọi khi, bình tĩnh và kiên nhẫn trong chiếc váy đen và mũ trắng,
những lọn tóc xoăn ôm quanh khuôn mặt. “Tôi xin lỗi, Sophie,” cô nói.
“Chị đã đúng về Gideon, còn tôi đã sai. Tôi đáng ra nên lắng nghe chị.
Chị là người cuối cùng trên thế giới này ngờ nghệch vì đàn ông. Lần tiếp
theo chị nói ai đáng tin, tôi sẽ tin chị.”
Sophie nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến ngay cả người lạ cũng
phải quên mất vết sẹo của cô ấy. “Tôi hiểu vì sao cô nói vậy.”
“Tôi đáng ra nên tin chị…”
“Tôi đáng ra không nên giận dỗi,” Sophie nói. “Nói thật nhé, tôi
không chắc anh ấy sẽ làm gì. Tôi không chắc tới khi anh ấy cùng mọi
người đi xe về đây. Lúc ấy tôi mới tin anh ấy muốn ở phía chúng ta đến
phút cuối.”
“Nhưng,” Tessa nói và vò cái vải váy. “anh ấy sống ở đây cũng tốt
lắm. Anh ấy được ở gần chị…”
“Đó sẽ là điều tồi tệ nhất trên đời,” Sophie nói và đột nhiên mắt cô ấy
ầng ậc nước. Tessa hoảng sợ sững sờ, không biết mình đã nói sai ở đâu.
Nước mắt cứ dâng trong mắt Sophie, không hề rơi xuống, khiến màu
xanh thêm lấp lánh. “Nếu anh ấy sống ở đây, anh ấy sẽ thấy tôi thật sự.
Một người hầu.” Giọng cô ấy run rẩy. “Tôi biết mình không nên tới gặp
anh ấy khi anh ấy mời. Cô Branwell không trừng phạt người hầu vì
người đó có người theo đuổi, nhưng anh ấy là anh ấy còn tôi là tôi, và
chúng tôi không xứng đôi.” Cô ấy vươn tay quệt mắt, rồi nước mắt rơi
xuống, lăn dài trên đôi gò má, cả bên má lành lẫn bên mang sẹo. “Tôi sẽ
mất tất cả nếu để lòng mình yêu anh ấy – còn anh ấy sẽ mất gì nào?
Chẳng gì hết.”
“Gideon không giống vậy.”
“Cha nào con ấy,” Sophie nói. “Ai dám nói điều đó không quan
trọng? Không phải anh ấy không thể lấy một người phàm, nhưng suốt
ngày thấy tôi nhóm lửa, giặt giũ…”
“Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ không để tâm.”