thụt vào bóng tối. Cô Jessamine mặc áo khoác dài bằng nhung che gần
hết cơ thể, từ cổ tới tận gót chân. Tóc cô ấy được búi chặt và cô cầm một
cái mũ nam giới bên tay. Sophie sững sờ ngạc nhiên khi Jessamine nhìn
xuống, thấy bộ đồ đi săn dưới chân, và nhăn mặt. Cô nàng đá một cú gọn
ghẽ đẩy nó vào phòng – khiến Sophie thấy chân cô ấy, đang đi một đôi
giày nam – và lẳng lặng đóng cửa lại. Nhìn quanh quất hành lang một
hồi, cô ấy đội mũ, cúi thấp đầu và bước vào bóng tối, để lại Sophie bần
thần nhìn theo mãi.
CHƯƠNG 3: CHẾT OAN
Tiếc thay cho mối tình bạn hữu,
Bị chia xa vì lời ong tiếng ve
Cuộc sống cứ tiếp diễn và rồi ta xa mãi.
Cuộc đời lắm chông gai,
Còn tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Vậy hỏi chăng, tổn thương nhau ích gì?
-Samuel Taylor Coleridge, Christabel
Sau bữa sáng hôm sau, Charlotte bảo Tessa và Sophie về phòng, mặc
đồ đi săn mới được phát rồi gặp Jem trong phòng tập, và ở đó đợi anh em
nhà Lightwood. Jessamine không tới ăn sáng, bảo rằng mình bị đau đầu,
và Will cũng chẳng biết đã biến đâu mất. Tessa ngờ rằng anh đi trốn để
tránh phải tỏ ra lịch sự với Gabriel Lightwood và anh trai anh ta. Cô
cũng chẳng trách anh.
Trở lại phòng, cầm đồ đi săn lên, cô bỗng hơi lo lắng; chúng không hề
giống bất kỳ trang phục nào cô từng mặc. Sophie không ở đây giúp cô
mặc đồ. Tất nhiên, một phần của việc luyện tập là học cách tự mặc và
làm quen với bộ đồ đi săn: giày đế bằng; quần ống xuông may bằng chất
liệu dày màu đen, đi cùng áo tunic có kèm thắt lưng. Chúng giống hệt
trang phục cô thấy Charlotte mặc tối hôm nào, và giống ảnh minh họa
trong Codex; hồi đó cô thấy chúng trông đã lạ mắt, nhưng mặc chúng
còn làm cô thấy kỳ hơn. Tessa nghĩ nếu dì Harriet thấy cô lúc này, chắc
dì ngất mất.