Gideon cũng chăm chú chỉ bảo Sophie, dù thi thoảng Tessa nghe thấy
anh ta lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha.
Khi buổi học kết thúc và Tessa được tắm rửa và thay đồ xuống ăn tối,
cô ăn như chết đói, không hợp với cung cách của một quý cô chút nào.
May sao, Will đã lo lắng không đâu vì Bridget có thể nấu ăn và nấu rất
ngon. Chị bưng lên món thịt quay ăn kèm rau và bánh mứt giòn.
Jessamine vẫn ở trong phòng vì đau đầu, còn Charlotte đã tới Thành Phố
Xương để trực tiếp tìm tư liệu về các vụ yêu cầu bồi hoàn trong kho văn
kiện.
Nhìn Sophie và Cyril đi ra đi vào phòng mang theo các khay thức ăn,
Cyril cắt thịt hệt như Thomas ngày xưa, còn Sophie lẳng lặng giúp làm
Tessa cứ thấy là lạ. Tessa không thể nào không nghĩ Sophie hẳn cũng
thấy rất khó chịu, vì những người thân nhất với cô gái này trong Học
Viện là Agatha và Thomas đã khuất, nhưng mỗi lần Tessa cố nhìn vào
mắt Sophie, cô gái kia liền lảng đi.
Tessa nhớ vẻ mặt Sophie khi Jem phát bệnh vào lần gần đây nhất,
cách cô ấy vần vò cái mũ trong tay, khẩn khoản hỏi thăm tình hình anh.
Tessa sau đó rất muốn nói chuyện với Sophie, nhưng cũng biết mình
không thể. Clave cấm đoán chuyện yêu đương giữa người phàm và Thợ
Săn Bóng Tối; mẹ Will là người phàm, thế nên bố anh buộc phải rời giới
Thợ Săn Bóng Tối để được ở cùng bà. Hẳn ông phải yêu bà ấy lắm – còn
Tessa chưa từng có cảm giác sự quý mến của Jem dành cho Sophie đạt
đến ngưỡng tình yêu. Mà còn chưa kể tới sức khỏe của anh nữa chứ…
“Tessa,” Jem khẽ gọi, “em ổn không? Trông em như đã bay xa ngàn
dặm ấy.”
Cô mỉm cười. “Em mệt thôi. Buổi tập – em không quen.” Cô nói thật.
Tay cô đau vì cầm kiếm gỗ quá nặng, và dù mới học chút ít về cách giữ
thăng bằng và phòng thủ, chân cô cũng đã đau nhức lắm rồi.
“Các Tu Huynh Câm có thuốc mỡ trị đau cơ hiệu quả lắm đấy. Trước
khi đi ngủ nhớ gõ cửa phòng anh, và anh sẽ đưa cho em một ít.”
Tessa hơi đỏ mặt, rồi tự hỏi sao phải thế chứ. Lối sống của Thợ Săn
Bóng Tối hơi khác người phàm. Cô đã từng vào phòng Jem, thậm chí
một mình ở cùng phòng với Jem, hay ở bên anh suốt một đêm trong lốt