người khác, nhưng chẳng có vấn đề gì. Giờ anh chỉ đang bảo cho cô ít
thuốc, vậy mà cô cảm thấy hơi nóng chạy rần rần lên mặt – có vẻ anh
cũng thấy và đỏ mặt theo, và màu sắc ấy rất rõ ràng trên nước da tái.
Tessa vội nhìn đi chỗ khác và thấy Will đang quan sát cả hai, đôi mắt
màu lam thẫm lại. Chỉ có Henry, đang mải dùng dĩa chọc mấy hạt đậu
trong đĩa, là có vẻ không để tâm.
“Em cảm ơn nhiều,” cô nói. “Em sẽ…”
Charlotte ào vào phòng, mái tóc đen xổ ra khỏi ghim thành những lọn
xoăn, còn trong tay chị là một cuộn giấy dài. “Tìm thấy rồi!” Chị hét lên.
Chị thở hổn hển và ngồi sụp xuống cái ghế cạnh Henry, gương mặt vốn
thường hơi xanh xao của chị ửng sắc hồng vì vận sức. Chị mỉm cười với
Jem. “Em nói đúng – mục Bồi Hoàn – chị đã tìm thấy nó sau vài giờ tìm
kiếm.”
“Để em xem,” Will nói và đặt đĩa xuống. Dù không muốn nhưng
Tessa vẫn nhận thấy anh chỉ ăn chút chút. Chiếc nhẫn hình chim lóe lên
trên ngón tay anh khi anh thò tay về phía cuộn giấy Charlotte đang cầm.
Chị vui vẻ gạt ra. “Không. Chúng ta sẽ cùng xem. Đằng nào thì đây
cũng là ý của Jem, phải không nào?”
Will nhíu mày nhưng không nói gì. Charlotte trải cuộn giấy ra bàn,
đẩy bộ tách trà không dùng tới ra cho rộng chỗ, còn những người khác
đứng lên và túm tụm quanh chị, cùng nhìn xuống tư liệu. Tờ giấy có vẻ
là loại giấy da dê dày, trên được viết bằng mực đỏ sậm như màu chữ rune
trên áo choàng của hội Tu Huynh Câm. Nội dung được ghi bằng tiếng
Anh nhưng tuồng chữ quá loằng ngoằng và đầy những từ viết tắt; Tessa
chẳng hiểu tí ti ông cụ nào.
Jem dựa vào gần cô, tay hơi sượt qua tay cô và ngó đọc qua vai cô.
Vẻ mặt anh trầm tư.
Cô quay đầu nhìn anh; một lọn tóc bạc cọ vào mặt cô. “Nó viết gì
thế?” Cô thì thào.
“Đây là đề nghị bồi hoàn,” Will nói, lờ đi chuyện cô đang hỏi Jem.
“Được gửi tới Học Viện York năm 1825 dưới tên Axel Hollingworth
Mortmain, yêu cầu bồi hoàn cho cái chết oan uổng của bố mẹ là John
Thaddeus và Anne Evelyn Shade, cách đó gần một thập kỷ.”