“Vậy chúng ta đã có điểm khởi đầu. Học Viên York,” Henry ngước
lên khỏi đĩa và nói. “Nhà Starkweather điều hành nơi đó, đúng không?
Họ sẽ có đầy đủ thư từ, giấy tờ…”
“Và Aloysius Starkweather đã tám mươi chín tuổi,” Charlotte nói.
“Vậy hồi vợ chồng Shade bị giết ông ta còn rất trẻ. Hẳn ông ấy còn nhớ
chút diễn biến.” Chị thở dài. “Em nên gửi thư cho ông ấy. Ôi trời.
Chuyện hẳn sẽ chẳng hay ho gì.”
“Sao thế, vợ?” Henry hỏi theo lối dịu dàng, bối rối.
“Ông ấy và bố em từng là bạn, nhưng rồi họ không nói chuyện với
nhau nữa – chắc do một chuyện kinh khủng gì đó đã xảy ra rất lâu rồi.”
“Mà bài thơ thế nào ấy nhỉ,” Will, từ nãy giờ mải vần cái tách không
trong tay, đứng thẳng người và ngâm nga:
“Từng lời khinh bỉ sâu cay
Từng lời thóa mạ linh hồn anh em…”
“Will, vì Thiên Thần, làm ơn im đi,” Charlotte nói và đứng lên. “Chị
phải đi viết một lá thư thống thiết gửi Aloysius Starkweather đây. Chị
không cần em làm chị xao lãng.” Và túm váy, chị vội vã rời phòng.
“Không biết trân trọng nghệ thuật gì hết,” Will lầm bầm và đặt cái
tách xuống. Anh ngước lên và Tessa nhận ra cô đang chăm chú nhìn anh.
Tất nhiên cô biết mấy câu thơ đó. Đó là thơ Coleridge, một trong những
nhà thơ cô yêu thích. Bài thơ đó còn dài, nói về tình yêu, cái chết và sự
điên loạn, nhưng cô không thể nhớ nổi một câu nào; không phải bây giờ,
khi đôi mắt xanh lam của Will đang dừng ở cô.
“Và tất nhiên, Charlotte không kịp ăn chút gì,” Henry nói và đứng
dậy. “Anh sẽ đi xem xem Bridget có thể làm cho Charlotte một đĩa thịt
gà nguội không. Còn các em…” Anh dừng lại một lúc, như thể sắp ra
lệnh cho họ - chẳng hạn như bảo họ đi ngủ hay trở về thư viện tiếp tục
tìm thông tin. Khoảnh khắc đó trôi qua, và vẻ bối rối thoáng qua gương
mặt anh. “Thôi kệ đi, anh không nhớ mình vừa định nói gì nữa,” anh
tuyên bố và biến mất trong bếp.
Sau khi Henry đi, Will và Jem làm một cuộc thảo luận tràng giang đại
hải về chuyện bồi hoàn, Thế Giới Ngầm, Hiệp Định, hiệp ước, cùng đủ