nhìn cô qua hàng lông mi dày; cô tự hỏi đã bao nhiêu lần anh đạt được
thứ mình muốn nhờ hành động đó.
Cô nói sao cho lịch sự và xa cách. “Và anh thích chứ?”
“Không hề,” Will nói. “Anh thấy nó ngớ ngẩn và ủy mị.”
“Ờ, sở thích của mỗi người mỗi khác mà,” Tessa nói ngọt ngào, biết
rằng anh đang cố trêu tức cô, nhưng còn lâu cô mới dính bẫy. “Anh
không thấy là có thứ với người này là niềm vui nhưng với kẻ kia lại là
thuốc độc sao?”
Có phải cô tưởng tượng, hay anh trông thất vọng thật nhỉ? “Em có
một gợi ý nào khác của người Mỹ dành cho anh chăng?”
“Sao anh lại muốn em gợi ý khi bản thân anh không ưa gu đọc sách
của em? Em nghĩ anh cũng đồng ý rằng loại sách chúng ta thích, cũng
như nhiều điều khác, rất khác nhau và anh nên nhờ người khác gợi ý,
thưa anh Herondale.” Cô cắn lưỡi gần như ngay sau khi những lời đó
buột khỏi miệng. Cô biết mình hơi quá đáng.
Và quả thật Will đã nghe ra và anh như con nhện lao bổ vào con ruồi
trông đặc biệt ngon lành. “Anh Herondale?” anh hỏi. “Tessa, anh
tưởng…?”
“Anh tưởng gì?” Giọng cô lạnh lùng.
“Tưởng ít nhất chúng ta có thể nói chuyện sách vở.”
“Chúng ta vừa nói rồi đấy thôi,” cô bảo. “Và anh xúc phạm gu đọc
sách của em. Hơn nữa anh nên biết, Thế giới rộng lớn không phải cuốn
sách yêu thích của em. Đó đơn giản là một câu chuyện em thưởng thức,
cũng như Bàn tay ẩn hay… à có lẽ anh nên gợi ý cho em, để em có thể
đánh giá gu chọn sách của anh. Vậy mới công bằng.”
Will nhảy lên ngồi trên một cái bàn gần nhất, đong đưa chân, rõ ràng
đang thật lòng suy nghĩ về đề nghị kia. “Lâu đài Otranto…”
“Là tiểu thuyết kể chuyện con trai nhân vật chính bị một cái mũ to
tướng từ trên trời rơi xuống đè chết sao? Thế mà anh bảo Câu chuyện hai
thành phố là tiểu thuyết ba xu!” Tessa nói; cô thà chết chứ không chịu
công nhận mình đã đọc Otranto và thích nó.