-Mạnh TửonHowHHHHHjkkfjmfkjbfnbbbb
Charlotte đập phịch tờ giấy xuống bàn và kêu lên một tiếng bực dọc.
“Aloysius Starkweather là lão già cứng đầu nhất, giả nhân giả nghĩa,
ngoan cố nhất, biến thái nhất…” Chị ngừng lại, rõ ràng đang cố kiềm
chế. Tessa chưa từng thấy Charlotte mím chặt môi thành một đường kẻ
như vậy.
“Chị có cần từ điển đồng nghĩa gần nghĩa không?” Will hỏi. Anh
đang ngồi ườn người trên chiếc ghế bành gần lò sưởi phòng khách, chân
ghếch lên cái ghế đẩu. Bùn đóng bánh trên đôi giày, và giờ dây cả ra ghế
đẩu. Thường thì Charlotte sẽ sai anh đi làm ngay cái việc anh vừa đề
nghị, nhưng lá thư của Aloysius mà chị nhận được hồi sáng, rồi gọi tất cả
vào phòng khách để thảo luận, dường như đã rút cạn sức lực của chị.
“Hình như chị cạn từ rồi.”
“Ông ấy thật sự biến thái sao? Jem ngồi sâu trong một chiếc ghế bành
khác và điềm tĩnh hỏi. “Ý em là, cụ già lẩm cẩm đó đã gần chín mươi…
chắc không thể đi lầm đường lạc lối quá đâu.”
“Tôi không biết nữa,” Will bảo. “Bồ sẽ ngạc nhiên khi thấy mấy lão
hay lui tới quán Quỷ có thể làm gì đấy.”
“Không một ai anh biết có thể làm gì khiến chúng ta ngạc nhiên đâu,
Will,” Jessamine, đang nằm trên trường kỷ, trán đắp một cái khăn ướt,
nói. Cô nàng vẫn chưa hết đau đầu.
“Vợ à,” Henry lo lắng nói và tới bên bàn Charlotte đang ngồi, “em ổn
không thế? Trông em hơi… phát ban.”
Anh không sai. Cơn giận đã làm mặt và cổ Charlotte lấm tấm những
nốt mề đay.
“Em thấy trông cũng đẹp đấy,” Will bảo. “Nghe đâu mùa này đang
mốt chấm bi.”
Henry lo lắng vỗ vai Charlotte. “Em cần khăn lạnh không? Anh có
thể giúp gì nào?”
“Anh có thể phi ngựa tới Yorkshire và chặt đầu con dê già đó xách về
đây cho em.” Charlotte có vẻ nổi loạn.