“Còn em à? Em thật sự muốn đi không?”
Jessamine nhấc một bên chiếc khăn ướt khỏi mắt và lườm. “Lên một
con tàu hôi rình để tới vùng Yorkshire ảm đạm hiu quạnh ấy hả? Thôi
cho em xin. Em chỉ muốn Charlotte nói chị ấy tin em.”
“Chị tin em, Jessie, nhưng sức khỏe em chưa hồi phục. Và thế thật
không may, vì Aloysius luôn mềm lòng trước một gương mặt khả ái.”
“Vậy càng có thêm lý do để em đi,” Will bảo.
“Will, Jem…” Charlotte cắn môi. “Các em chắc không? Hội Đồng
vốn đã không hài lòng gì về việc các em tự ý hành động trong vụ bà
Dark rồi.”
“Họ nên vui mới phải. Bọn em đã giết chết một con quỷ nguy hiểm
cơ mà!” Will cự nự.
“Và cứu được Church nữa,” Jem nói.
“Sao tôi nghi đấy không được tính là công lao nhỉ,” Will nói. “Tối
hôm kia con mèo đó đợp tôi ba phát đấy nhé.”
“Cái đó quả có thể tính là công lao của các anh,” Tessa nói. “Hay chí
ít là của Jem.”
Will nhăn nhó nhưng có vẻ không giận; anh thường làm mặt như vậy
với Jem nếu chàng trai kia nói kháy anh. Có lẽ họ có thể thân thiện với
nhau, Tessa nghĩ. Lúc ở thư viện đêm trước, anh có vẻ khá tử tế với cô.
“Đây có vẻ là việc không đâu,” Charlotte nói. Những chấm đỏ trên da
chị bắt đầu lặn dần, nhưng trông chị khổ sở vô cùng. “Nếu biết chị cử
các em tới, ông ta sẽ không chịu nói cho các em biết bất cứ điều gì.
Nhưng nếu…”
“Charlotte,” Tessa nói. “Chúng ta có cách bắt ông ta nói.”
Charlotte bối rối nhìn cô. “Tessa, ý em là…” Chị ngừng lại và ánh
sáng lóe lên trong mắt chị. “À, chị hiểu rồi. Tessa, ý kiến rất hay.”
“Gì thế?” Jessamine hỏi từ chiếc trường kỷ. “Ý kiến gì?”
“Nếu mình có được một món đồ của ông ấy,” Tessa giảng giải. “Mình
có thể Biến Hình thành ông ta. Và có lẽ lục tìm ký ức của ông ta nữa.
Mình có thể cho mọi người biết ông ta nhớ gì về Mortmain và vợ chồng
Shade, nếu có.”