“Vậy, em sẽ cùng tụi anh tới Yorkshire,” Jem nói.
Mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào Tessa. Giật mình, cô
không nói gì một lúc lâu.
“Cô ấy không cần đi với chúng ta,” Will bảo. “Chúng ta chỉ cần trộm
gì đó về cho em ấy.”
“Nhưng Tessa có nói cô ấy cần vật gắn kết chặt chẽ với người dùng
nó,” Jem bảo.”Nếu thứ chúng ta chọn không đủ hiệu lực…”
“Tessa cũng bảo mình có thể dùng móng tay hoặc một lọn tóc…”
“Vậy ý bồ là chúng ta tới York, gặp ông cụ chín mươi tuổi, đu lên
người ông ta và giật tóc hả? Tôi chắc Clave sẽ ngây ngất phải biết!”
“Họ chỉ nói hai anh bị điên thôi,” Jessamine bảo. “Họ vốn đã nghĩ
vậy rồi nên có gì khác đâu?”
“Chuyện phụ thuộc vào Tessa,” Charlotte nói. “Hai em đang đề nghị
em ấy dùng quyền năng của mình; đi hay ở là quyết định của em ấy.”
“Anh bảo chúng ta sẽ đi tàu sao?” Tessa nhìn Jem.
Anh gật đầu, ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt bạc. “Hãng Great
Northerns có tàu chạy qua Kings Cross liên tục trong ngày,” anh nói.
“Chúng ta chỉ đi mất vài tiếng thôi.”
“Vậy em sẽ đi,” Tessa bảo. “Em chưa bao giờ đi tàu.”
Will giơ tay lên trời. “Thế sao? Em chịu đi vì em chưa được đi tàu
bao giờ?”
“Ờ,” cô nói, thừa biết cô càng bình tĩnh sẽ càng chọc Will phát điên.
“Em rất, rất muốn đi tàu.”
“Tàu là cái thứ khè ra khói bẩn thỉu nhất quả đất,” Will nói. “Em sẽ
không thích đâu.”
Tessa không nao núng. “Em sẽ không biết mình có thích hay không
nếu không thử, phải không?”
“Anh chưa từng tắm tiên trên sông Thames, nhưng anh thừa biết mình
không thích.”
“Nhưng người chứng kiến sẽ thích,” Tessa nói và cô thấy Jem cúi đầu
cười trộm. “Mà kệ đi. Em muốn đi và em sẽ đi. Bao giờ chúng ta xuất
phát?”