Họ còn cách cửa phòng rửa bát không xa; Sophie ra hiệu cho Tessa đi
theo, thế là họ cùng nhau rón rén tới gần và ngó vào trong. Phòng này
khá rộng, có cửa dẫn ra nhà bếp và phòng trữ đồ ăn. Trên tủ búp phê chất
đầy đồ ăn dành cho bữa tối – cá và rau đã được rửa sạch và sơ chế.
Bridget đứng bên bồn rửa bát, tóc đỏ xoăn tít, bông xù vì hơi nước ẩm.
Bridget đang hát – Sophie đã đoán đúng. Giọng chị ta vang qua tiếng
nước nghe thanh ngọt.
“Theo cha, nàng bước xuống lầu
Mẹ nàng chải giúp tóc vàng mượt xinh
Chị Ann tiễn nàng ra sân
Anh John liền đỡ lên lưng ngựa hồng
‘Giờ em là phận cao sang
Anh đây là thứ dân đen thấp hèn.
Những mong giây phút cuối cùng
Em dành anh một nụ hôn biệt từ.’
Nghe anh, nàng cúi xuống hôn
Nào ngờ dao đã cắm sâu ngực nàng.”
Gương mặt Nate thoáng hiện trước mắt Tessa, và cô rùng mình.
Sophie, đang nhòm qua cô để nhìn vào trong, có vẻ không nhận thấy.
“Cô ấy toàn hát mấy bài như thế đấy,” Sophie thì thào. “Toàn giết chóc
với chẳng phản bội. Rồi đầu rơi máu chảy với chẳng đau khổ buồn
thương. Nghe gớm chết.”
May mắn sao, tiếng Sophie vang lên giúp Tessa khỏi phải nghe đoạn
kết. Bridget chuyển sang lau khô bát đĩa và bắt đầu ngân nga một bài ca
mới, nghe còn ghê rợn hơn bài đầu.
“Hỡi Edward ôi Edward
Sao kiếm của chàng đẫm máu nhường kia?
Sao kiếm chàng toàn máu cùng me?
Và vì sao chàng đau lòng đến thế?”
“Đủ rồi.” Sophie quay người và bắt đầu vội vàng đi xuôi hành lang;
Tessa theo sau. “Nhưng cô hiểu ý tôi chưa? Bridget là một con bệnh, và