Sophie và Tessa tròn mắt nhìn nhau.
“Cô ấy chấp nhận vì bị Quan Chấp Chính ép. Hơn nữa, chúng ta được
người đón tại cửa, đưa tới phòng này, rồi lại đưa ra. Mà cô Collins và cô
Gray lại chẳng biết chuyện gì quan trọng. Vậy em nghĩ sự hiện diện của
chúng ta có thể gây hại gì nào?”
Tiếp theo là khoảng im lặng mà Tessa gần như có thể nghe ra sự hờn
dỗi của Gabriel. Cuối cùng anh ta nói, “Nếu anh ghét bố vậy, sao anh còn
từ Tây Ban Nha về?”
Gideon đáp, có vẻ buồn bã, “Anh về là vì em…”
Sophie và Tessa đã tì vào cửa, tai áp vào thếp gỗ. Đúng lúc đó cửa bị
đẩy mở. Cả hai vội vàng đứng thẳng, Tessa mong gương mặt hai người
không biểu lộ ra dấu hiệu gì cho thấy cả hai vừa nghe lỏm.
Gabriel và Gideon đang đứng ở vùng sáng giữa phòng, mặt đối mặt.
Tessa nhận ra điều lúc trước cô không để ý: Gabriel, dù là em, nhưng lại
cao nhỉnh hơn Gideon vài phân. Gideon cơ bắp hơn, vai rộng hơn. Anh
lùa tay vào mái tóc màu vàng cát, gật đầu chiếu lệ với hai cô gái khi thấy
họ ở ngưỡng cửa. “Xin chào.”
Gabriel Lightwood đi tới gặp họ. Tessa thấy anh ta quả là cao, vì cô
phải nghển cổ ngước nhìn. Với một cô gái cao như cô, cô không thường
phải ngửa cổ nhìn nam giới, dù cả Will và Jem đều cao hơn cô.
“Tiếc thay cô Lovelace vẫn vắng mặt nhỉ?” Anh ta hỏi mà chẳng thèm
chào. Gương mặt anh ta bình tĩnh, dấu hiệu duy nhất của cơn giận ban
nãy là mạch ngay dưới chữ rune Dũng cảm trong Chiến đấu trên cổ đang
đập rộn.
“Cô ấy hãy còn đau đầu,” Tessa nói, và đi theo anh ta vào phòng tập.
“Chúng tôi không biết bao giờ cô ấy mới khỏe lại.”
“Chắc phải tới khi khóa huấn luyện này kết thúc quá,” Gideon nói,
lạnh lùng tới độ Tessa ngạc nhiên khi thấy Sophie bật cười. Sophie
nhanh chóng nghiêm túc lại, nhưng trước đó, Gideon đã liếc mắt tỏ vẻ
ngạc nhiên và có phần cảm kích, như thể không mấy khi có người cười
trước câu nói đùa của anh.