Mong niềm tin em sẽ như cũ…
Xin em đừng vứt bỏ, tội nghiệp nó em ơi!
-Will
Tessa bật cười, rồi đưa tay bụm miệng. Phải gió nhà Will, vì luôn có
thể khiến cô cười kể cả khi cô không muốn, kể cả khi cô biết mở lòng
với anh dù chỉ một chút thôi cũng chẳng khác nào uống cả lít chất gây
nghiện chết người. Cô bỏ cuốn Vathek có bài thơ cố tình viết dở ẹc của
Will ở táp đầu giường rồi trèo lên giường, vùi mặt vào gối. Cô vẫn nghe
thấy tiếng vĩ cầm của Jem, ngọt ngào buồn man mác, vọng vào phòng
mình. Cố lắm cô mới gạt được Will ra khỏi tâm trí; và quả vậy, khi cuối
cùng cô cũng ngủ được và nằm mơ, anh không hề xuất hiện một lần nào
trong những giấc mộng ấy.
Hôm sau trời đổ mưa và dù có che ô, nhưng Tessa vẫn cảm thấy cái
mũ xinh xắn cô mượn của Jessamine đã sũng nước như một chú chim
ướt nhẹp rũ cánh trên đầu mình khi họ - cô, Jem, Will và Cyril xách hành
lý – vội vã từ xe ngựa chạy tới ga Kings Cross. Qua màn mưa xám xịt,
cô chỉ có ấn tượng rằng nó là một tòa nhà cao, có tháp đồng hồ đồ sộ
vươn lên trước mắt. Ở trên cùng là một chong chóng chỉ hướng gió cho
thấy gió đang thổi theo hướng bắc – và không hề dịu nhẹ chút nào: nó
đang hắt mưa lạnh ngắt quất ràn rạt vào mặt cô.
Bên trong ga thật hỗn loạn: người người vội vàng đi đi lại lại, đám trẻ
bán báo dạo í ới chào hàng, đám người đi ngang dọc đeo những tấm biển
quảng cáo đủ loại, từ thuốc mọc tóc cho tới xà phòng. Một cậu nhóc mặc
áo khoác hiệu Norfolk chạy lăng xăng, mẹ cậu tất tả theo sát gót. Nói
một tiếng với Jem, Will ngay lập tức lẫn vào đám đông.
“Anh ấy bỏ rơi chúng ta à?” Tessa vừa hỏi vừa đánh vật với cái ô
cứng đầu không chịu cụp lại của mình.
“Để anh.” Jem nhanh nhẹn đưa tay qua xử lý; cái ô cụp lại đánh một
tiếng xạch dứt khoát. Vuốt ngược những lọn tóc ướt xòa xuống mắt,
Tessa mỉm cười với anh, đúng lúc Will trở lại cùng với một anh cửu vạn
mặt mày như đưa đám. Anh ta nhận bớt hành lý từ tay Cyril và quát họ
rảo bước lên, tàu không đợi họ cả ngày.