người phàm này sẽ trải qua một khóa học về văn hóa của Thợ Săn Bóng
Tối…”
Giọng Jem bị tiếng tàu hụ át mất khi đầu máy hỏa xa rời đường hầm.
Tessa nhìn Will, nhưng anh đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không
hề để mắt tới cô chút nào. Chắc lúc nãy cô tưởng tượng ra.
“Em thấy ý tưởng đó không tồi,” Tessa nói. “Em cũng biết được kha
khá; em đọc sắp xong cuốn Codex rồi.”
“Vậy là anh mang em theo cũng có lý,” Jem nói. “Là một ứng cử viên
Tiến Cấp, em sẽ muốn biết thêm về các Học Viện khác ngoài Luân Đôn.”
Anh quay sang Will. “Bồ nghĩ sao?”
“Nghe cũng tạm.” Will vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ; vùng quê dần bớt
phần xanh và thêm phần ảm đạm. Họ không thấy ngôi làng nào, chỉ có
những dải cỏ màu xanh xám và những đống lá lổn nhổn dài tít tắp.
“Ngoài Học Viện ở Luân Đôn ra thì có bao nhiêu Học Viện?” Tessa
hỏi.
Jem đếm trên đầu ngón tay. “Ở đảo Anh hả? Luân Đôn này, York này,
một Học Viện nữa ở Cornwall – gần Tintagel – một ở Cardiff, và một ở
Edinburgh. Nhưng chúng đều nhỏ hơn và có chuyện gì sẽ báo cáo Học
Viện Luân Đôn, và Học Viện Luân Đôn sẽ báo lên Idris.”
“Gideon Lightwood nói anh ta từng ở Học Viện Madrid. Anh ta làm
cái quái gì ở đấy?”
“Chắc làm chuyện vớ vẩn gì đó,” Will nói.
“Một khi đã hoàn thành khóa huấn luyện ở tuổi mười tám,” Jem nói
như thể Will chưa hề lên tiếng, “bọn anh được khuyến khích lên đường,
dành thời gian ở các Học Viện khác, để trải nghiệm văn hóa Thợ Săn
Bóng Tối ở những vùng đất mới. Bọn anh sẽ được học những kĩ năng
mới, những mánh lới của các vùng đó. Gideon chỉ mới đi vài tháng. Nếu
Benedict gọi anh ta về sớm thế, hẳn là ông ta chắc mẩm quyền điều hành
Học Viện sẽ về tay mình rồi.” Jem có vẻ lo lắng.
“Nhưng ông ta đã nhầm,” Tessa nói nghe chắc chắn và khi vẻ lo lắng
không biến mất khỏi đôi mắt bạc của Jem, cô chuyển đề tài, “Thế Học
Viện New York ở đâu?”