qua, Tessa thấy trên đó có đề năm –1825 – và còn tốt hơn nữa là ba cụm
chữ viết tắt. JTS, AES, AHM.
“Hẳn quý cô trẻ tụi của tụi bay sẽ hài lòng khi biết ta đã đáp ứng yêu
cầu mà lục tìm suốt ngày hôm nay lẫn nửa buổi tối hôm qua để tìm tài
liệu,” Starkweather bắt đầu nói bằng giọng hằn học. Tessa mất một lúc
mới nhận ra “quý cô trẻ tuổi” ở đây là Charlotte. “May cho cô ta, bố ta
chưa từng ném đi thứ gì. Và ngay khi ta thấy đống giấy tờ này, ta liền
nhớ ra.” Lão gõ vào thái dương. “Tám mưới chín tuổi, và ta chưa từng
quên điều gì. Tui bay nhớ mà nói với lão già Wayland thế khi hắn nói
chuyện bổ nhiệm người thay thế ta nhé.”
“Chắc chắn rồi, thưa ông.” Jem nói, ánh mắt sáng lên.
Starkweather uống một ngụm rượu lớn và nhăn mặt. “Lạy Thiên
Thần, thứ này ghê mồm quá.” Lão đặt ly xuống vả bắt đầu rút giấy tờ ra
khỏi hộp. “Ở đây chúng ta có đơn yêu cầu Bồi hoàn thay mặt cho hai
pháp sư. Jonh và Anne Shade. Một cặp vợ chồng.”
“Giờ tới phần kì lạ này,” ông già tiếp tục. “Đơn do con trai họ, Axel
Hollingworth Mortmain, hai mươi hai tuổi, đệ trình. Và vì pháp sư vô
sinh…”
Will khó chịu nhúc nhích người trên ghế, ánh mắt tránh ánh mắt
Tessa.
“Cậu con trai được nhận nuôi,” Jem nói.
“Đáng ra chúng ta không được cho phép,” Starkweather nói và nhấp
thêm một ngụm rượu mà lão vừa chê ghê mồm. Má lão bắt đầu ửng
hồng. “Thế là chẳng khác nào giao trứng cho ác. Trước Hiệp định…”
“Nếu có bất kì manh mối nào về vị trí của ông ta,” Jem nói và nhẹ
nhàng chuyển cuộc trò chuyện về đúng hướng. “Chúng tôi có rất ít thời
gian…”
“Được rồi, được rồi,” Starkweather gắt. “Ở đây có rất ít thông tin về
Mortmain quý báu của tụi bay. Nhiều thông tin về bố mẹ hắn hơn. Có vẻ
người ta bắt đầu nghi ngờ họ khi phát hiện ra gã pháp sư Jonh Shade sở
hữu Sách Trắng. Cuốn sách phép đó chứa nhiều quyền năng; biến mất
khỏi thư viện Học Viện Luân Đôn trong một tình huống đấng ngờ từ năm
1752. Cuốn sách chuyên về các bùa chú ràng buộc và giải ràng buộc –
trói linh hồn với thể xác, hoặc để hồn thoát xác, tùy trường hợp. Hóa ra