“Củ cải vàng trồng ở khu vườn Sa-tăng thì có,” Will nói. Anh nhìn
quanh. “Chắc nhà này không nuôi chó để tôi dồn đồ ăn cho nó rồi.”
“Có vẻ ở đây chẳng có con vật nuôi nào hết,” Jem – người luôn yêu
động vật, kể cả con mèo xấu lang thang cơ nhỡ Church – nhận xét.
“Có lẽ lũ chúng nó đều bị củ cải vàng đầu độc chết hết rồi,” Will nói.
“Ôi trời ơi,” Tessa buồn bã nói và đặt đĩa xuống. “Mà em đói lắm
rồi.”
“Có bánh mì kìa,” Will nói và chỉ cái giỏ gần đó. “Nhưng anh báo
trước nhé, chúng cứng như đá ấy. Em có thể dung chúng mà đập chết
đám bọ đen, nếu có con nào dám léng phéng làm phiền em lúc đêm
hôm.”
Tessa nhan mặt và nhấp một ngụm rượu. Nó chua lè.
Will bỏ dĩa xuống và bắt đầu vui vẻ ngâm nga, nhại theo thơ trong
cuốn Thơ vô duyên của Edward Lear.
Ngày xửa ngày xưa
Có một tiểu thư
Đến từ New York
Đói meo ở York
Nhưng mà bánh mì
Thì cứng như đá
Còn củ cải vàng
Thì trông như…
“Anh không thể gieo vần từ ‘York’ bằng từ ‘York’,” Tessa ngắt lời.
“Thế là chơi ăn gian.”
“Cô ấy nói đúng đó,” Jem nói, những ngón tay thanh tú vuốt đế ly.
“Nhất là khi ta dung từ ‘đói móc’ thay cho ‘ở York’ vẫn hợp.”
“Xin chào” Cái dáng hình vận đồ đen cao lớn của Aloysius
Starkweather đột ngột lững thững ở ngưỡng cửa, Tessa đỏ mặt ngượng
ngùng tự hỏi không rõ lão đã đứng ở đó bao lâu. “Anh Herondale, anh
CarStairs, cô… ờ…”
“Gray,” Tessa nói. “Theresa Gray.”
“Quả vậy,” Starkweather không xin lỗi, chỉ ngồi phịch vào cái ghế ở
đầu bàn. Lão cầm theo một cái hộp vuông, dẹt, loại mà chủ nhà băng vẫn
dùng để giữ giấy tờ, và đặt bên cạnh đĩa thịt hầm. Hào hứng thoáng nhìn