Jessamine và do Shophie xếp vào, giờ chuyển sang màu bầm dưới cái
ánh sáng leo lắt này.
Nhưng lối hành xử của vị chủ nhân vẫn đặc biệt cực kì khó chịu, khi
lão một mực muốn họ cùng ăn tối rồi lại không xuất hiện. Một gia nhân
trông yêu ớt và già lão hệt như người vừa múc thịt hầm vừa rồi đã đưa
Tessa lên phòng mình, một căn phòng tù mù đầy những món đồ nội thất
chạm trổ cầu kì. Nhìn cái kiểu ánh sáng nơi đây, Tessa có cảm giác
Starkweather đnag cố tiết kiệm tiền dầu đuốc, dù theo Tessa biết đèn phù
thủy không tốn chút tiền nào. Cũng có thể đơn giản là vì lão thích chỗ
tối.
Phòng của cô lạnh lẽo, tối tăm và trông hơi đáng ngại. Lửa cháy lom
rom trong lò chẳng sưởi ấm được căn phòng là mấy. Ở hai bên lò sưởi
được khắc hình tia chớp. Biểu tượng tương tự được khắc tren cái bình
trắng đựng nước lạnh ngắt Tessa dung để rửa tay và mặt. Cô vội vàng lau
tay và tự hỏi sao mình không thấy biểu tượng đó trong Codex. Nó mang
ý nghĩa quan trọng nào đó. Toàn bộ Học Viện Luân Đôn được trang trí
với những biểu tượng Clave như Thiên Thần trồi lên từ hồ nước, hay bốn
chữ C lồng vào nhau.
Những tấm chân dung cũ treo khắp nơi – trong phòng ngủ của cô,
ngoài hành lang, hay dọc cầu thang. Sau khi chuyển sang váy mặc buổi
tối và nghe tiếng chuông báo giờ ăn, Tessa bước xuống cầu thang – một
cấu trúc kì quái theo phong cách Jacobean – và chỉ dừng lại ở chiếu nghỉ
để ngắm chân dung một cô bé tóc vàng để dài, mặc bộ đồ trẻ con đã lỗi
thời, đeo cái nơ to trông như muốn nuốt mất cả cái đầu nhỏ của cô bé. Cô
bé có gương mặt gầy, xanh xao và trông như người ốm, nhưng lại sở hữu
một đôi mắt rất sáng – Tessa thấy đó là thứ sáng sủa duy nhất trong toàn
bộ không gian u tối này.
“Đó là Adele Starkweather,” một giọng nói vang lên từ dưới khuỷu
tay cô, đang đọc tấm biển dán ở khung tranh. “1842”
Cô quay lại nhìn Will đang đứng hai chân tách ra, tay chắp sau lưng,
nhìn bức chân dung và nhíu mày.
“Sao thế? Trông anh có vẻ không thích cô bé, nhưng em thấy cô bé
cũng được đó chứ. Chắc đây là con gái của Starkweather – không, có lẽ
là cháu.”