pháp sư đó muốn làm các vật vô tri hoạt động. Ông ta đào xác và mua
xác từ các sịnh viên y khoa rồi thay thế những bộ phận bị hư hại bằng
mấy thứ linh tinh máy móc. Sau đó thử hồi sinh họ. Phép gọi hồn – phạm
Luật rành rành. Và hồi đó chưa có Hội Đồng. Nhóm Enclave tràn vào và
giết cả hai pháp sư.”
“Còn đứa trẻ,” Will nói “Mortmain ấy?”
“Không tìm được mẩu da hay cọng tóc của hắn,” Starkweather nói.
“Chúng ta tìm kiếm nhưng không thấy gì. Lúc đầu chúng ta tưởng hắn đã
chết, ấy thế rồi đến một ngày, bang bổ làm sao, hắn đệ đơn đòi bồi hoàn.
Kể cả địa chỉ của hắn…”
“Địa chỉ sao?” Will hỏi. Thông tin đó không có trong tài liệu học
được xem ở Học Viện. “Ở Luân Đôn?”
“Nó. Ở chính Yorkshire này.” Starkweather đưa ngón tay nhăn nheo
gõ vào tờ giấy. “Trang viên Ravencar. Một trang viên cổ rộng lớn ở phía
bắc nơi đây. Ta nghĩ giờ nơi đó đã bị bỏ hoang mấy chục năm rồi. Giờ
nghĩ lại, ta cũng không hiểu sao hắn lo đủ tiền mua chốn đó. Đấy không
phải nhà của vợ chồng Shade.”
“Nhưng.” Jem nói, “đó là điểm khởi đầu tuyệt vời cho chúng tôi. Sau
khi ông ta rời nơi đó tới nay, nó bị bỏ hoang nên có lẽ đồ đạc của ông ta
còn ở đó. Đúng ra, có lẽ giờ ông ta vẫn sở hữu chỗ đó.”
“Chắc vậy.” Starkweather có vẻ chẳng mấy nhiệt tình với chuyện này.
“Hầu hết của nả của vợ chồng nhà Shade đều bị lấy làm chiến lợi phẩm.”
“Chiến lợi phẩm,” Tessa khẽ nhắc lại. Cô ngớ cụm từ đó trong Codex.
Mọi thứ một Thợ Săn Bóng Tối lấy từ một cư dân Thế Giới Ngầm bị bắt
quả tang vi phạm Luật sẽ thuộc về người ấy. Đó là chiến lợi phẩm. Cô
nhìn Jem và Will; đôi mắt dịu dàng của Jem nhìn cô với vẻ lo lắng, đôi
mắt xanh ám ảnh của Will chôn giấu toàn bộ bên trong. Phải chăng cô
thực sự thuộc về một giống nói đối nghịch với những Nephilim như Jem
hay Will.
“Chiến lợi phẩm,” Starkweather càu nhàu. Lão đã nốc cạn ly rượu và
bắt đầu lần sang ly rượu chưa động tới của Will. “Cô gái này, cô có hứng
xem không? Ở đây chúng ta có cả một bộ sưu tập đấy. Ta dám nói nó sẽ
khiến bộ sưu tập của Luân Đôn phải xấu hổ” Lão đứng lên, suýt làm đổ