Lão lưỡng lự, rồi nhún vai. “Có,” lão nói, khẩu âm Yorkshire bỗng trở
nên rõ rệt hẳn. “Dinna mất một lúc mới tóm được cả hai. Chúng không
kịp phòng bị. Không một chút nào. Choa nhớ đã chộ chúng nằm trong
vũng máu. Lần đầu tiên chộ xác pháp sư, choa ngạc nhiên vì máu họ
cũng đỏ. Choa tưởng máu chúng phải màu khác, lục lam chi rứa.” Lão
nhún vai. “Chúng ta lột áo khoác chúng như thể lột da hổ. Cha choa giao
cho choa giữ, nói chiếm chúng thì đúng hơn. Vinh quang, vinh quang. Ôi
những ngày xưa ri.” Lão cười như như một cái đầu lâu, và những Thợ
Săn Bóng Tối còn lại bỗng nghĩ tới căn phòng của con yêu Râu Xanh cất
giữ phần còn lại của những người vợ bị ông ta giết. Cả người cô vừa
nóng vừa lạnh.
“Mortmain không có lấy một cơ may giành phần thắng.” cô bình thản
nói, “khi đệ một đơn khiếu nại như vậy. Ông ta sẽ không bao giờ được
bồi hoàn.”
“Tất nhiên rồi!” Starkweather quát. “Bảo bà vợ không liên can sao?
Vớ vẩn! Có loại vợ nào không dính dáng tới chuyện của chồng chứ? Hơn
nữa, Mortmain không phải con đẻ. Có lẽ là thú cưng của chúng thì đúng
hơn. Ta dám cá nếu cần bố hắn dám mổ bụng lấy nội tạng hắn lắm. Hắn
được tách khỏi hai kẻ kia là đúng. Hắn đáng ra nên cám ơn chúng ta, chứ
không phải đòi một phiên tòa…”
Ông già ngừng lại khi tới trước một cánh cửa nặng nề ở cuối hành
lang và tì vai vào đó, đôi mắt bên dưới cặp lông mày tua tủa lộ ra ý cười.
“Đã bao giờ đến Cung điện Pha Lê* chưa? Nơi này còn hay hơn nhiều.”
(*) Cung điện Pha Lê là một kiến trúc bằng gang và kính, rộng 92000
m2 được xây dựng nhằm phục vụ cho cuộc Đại Triển Lãm năm 1851.
Lão xô cửa mở, và ánh sáng bừng lên xung quanh khi họ bước vào
căn phòng đằng sau. Rõ ràng đây là cái chốn sáng sủa duy nhất trong cái
chốn này.
Căn phòng toàn những tủ kính có ngăn kéo, và trên mỗi tủ lại có một
đèn phù thủy, tỏa chiếu thứ nằm bên trong. Tessa thấy lưng Will cứng lại,
và Jem giữ cánh tay cô chặt đến độ như muốn cô bị bầm da. “Đừng…”
anh mở miệng, nhưng cô đã tiến lên và nhìn những thứ ở bên trong từng
cái tủ.