“Chào già Mol,” Will nói. “Hôm nay trông bà tuyệt hơn mọi hôm đấy
nhé.”
Bóng ma ngẩng đầu. Già Molly là một trong những linh hồn mạnh
nhất Will từng gặp. Kể cả khi ánh trăng chiếu qua khoảng hở giữa các
đám mây, mụ trông cũng không trong suốt lắm. Cơ thể mụ đặc, tóc xoắn
thành búi dày màu xám vàng vắt qua một bên vai, còn đôi bàn tay sần
sùi, ửng đỏ chống cành hông. Mụ không có mắt, thay vào đó là hai ngọn
lửa xanh dương giống hệt nhau nhảy nhót trong hốc mắt.
“William Herondale,” mụ nói. “Quay lại sớm thế?”
Mụ tiến về cổng theo đúng cái kiểu lả lướt đặc trưng của hồn ma.
Chân mụ để trần và bẩn thỉu, dù giờ chúng chẳng bao giờ chạm đất nữa.
Will dựa vào cổng. “Bà biết tôi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của bà mà.”
Mụ cười tươi roi rói, mắt hấp háy, và anh thoáng thấy cái đầu lâu
đằng sau nước da có phần trong suốt. Trên trời, mây đã tụ lại, che khuất
mặt trăng. Will bỗng vẩn vơ nghĩ không biết Già Molly đã làm gì để ra
nông nỗi bị chôn ở đây, cách xa khu nghĩa địa của nhà thờ. Hầu hết
những tiếng ỉ ôi của người chết nơi đây thuộc về gái làng chơi, những kẻ
đã tự tử, và trẻ chết lưu – những xác chết bị ruồng bỏ không được phép
chôn cất trong đất nhà thờ. Nhưng Molly biết cách khiến “cuộc sống”
của mụ không đến nỗi nào, hoặc có lẽ mụ chẳng thèm bận lòng.
Mụ đang cười khúc khích. “Vậy mi muốn gì, hả nhóc Thợ Săn Bóng
Tối? Độc quỷ Malphas nhé? Ta có móng vuốt quỷ Morax bóng lừ, độc
dính trên chóp vuốt hoàn toàn không màu…”
“Không,” Will nói. “Tôi không cần cái đó. Tôi cần bột quỷ Foraii,
loại thượng hạng.”
Molly quay đầu sang bên kia và nhổ toẹt một đốm lửa xanh. “Này,
sao một cậu trai trẻ như mi lại muốn thứ đó?”
Will thầm thở dài; cứ lần nào cò kè mua bán là Già Molly lại cự nự
phản đối. Magnus đã bảo Will tới mua đồ chỗ Già Molly vài lần, một lần
mua mấy cây nến đen sì bốc mùi tanh tưởi đã dính rịn vào da anh như
nhựa đường, lần khác mua xương trẻ chết lưu, và có lần thì tới mua một
túi mắt tiên (nó nhểu máu vào áo anh). So đi tính lại, bột quỷ Foraii còn
tốt chán.