"Cược cái gì?" Will bước về phía trước một bước. Cậu đang mặc đồ
đi săn; Cecily có thể thấy những Ấn kí xoắn lại với nhau ở cổ tay cậu,
chữ rune trí nhớ của thần Hi Lạp ở cổ. Cô đã mất một thời gian để nhìn
thấy những Ấn kí thay vì những thứ méo mó, nhưng cô cũng đã quen với
nó- giống như việc cô quen với bộ đồ đi săn, với đại sảnh đầy âm vang
và những con người kì lạ nơi đây.
Cô chỉ vào bức tường phía trước họ. Một tấm bia cũ kĩ đã được vẽ lên
trên bức tường bằng màu đen: một con mắt của bò ở giữa một vòng tròn
lớn. "Nếu em ném trúng tâm ba lần, anh sẽ phải viết thư cho cha mẹ và
nói cho họ biết anh có khỏe không. Anh phải nói với họ về lời nguyền và
vì sao anh bỏ đi."
Gương mặt Will đóng lại như cánh cửa, như mỗi khi cô đòi hỏi điều
gì đó. Nhưng, "Em sẽ không bao giờ ném trúng ba lần mà không trượt
lần nào đâu Cecy."
"Ờm, vậy thì không còn gì để anh đắn đo về việc đánh cuộc này đâu,
William." Cô cố tình dùng tên đầy đủ của anh. Cô biết việc cô gọi anh
như vậy khiến anh khó chịu, dù bạn thân, parabatai của anh, thì không ;
cô đã biết được từ khi đến Học viện rằng đây là một điều khá khác biệt-
Jem đã làm điều ấy, Will hình như đã chấp nhận điều đó . Có thể là vì
anh vẫn còn nhớ kí ức khi cô chập chững đi sau anh trên đôi chân mũm
mĩm, gọi Will, Will, với giọng Wales hết hơi. Cô chưa bao giờ gọi anh là
"William", chỉ là "Will" hay tên ở Wales của anh, Gwilym.
Đôi mắt anh nhíu lại, màu xanh đậm của đôi mắt ấy giống với của cô.
Khi mẹ họ nói đầy trìu mến rằng Will là một người dễ tổn thương khi
trưởng thành, Cecily đã nhìn vào mẹ với sự hồ nghi. Will đã trưởng
thành, gầy gò, xõa tóc và luôn luôn lấm lem. Cô có thể thấy điều đó bây
giờ, dù cô đã nhìn thấy điều đó khi lần đầu bước vào phòng ăn của Học
viện và anh đã đứng dậy trong sự ngạc nhiên, và cô đã nghĩ: Đó không
thể là Will.