Anh đã nhìn cô bằng đôi mắt ấy, đôi mắt của mẹ cô, và cô đã thấy sự
giận dữ trong đó. Anh không hề vui khi nhìn thấy cô. Và nơi kí ức cô lưu
giữ hình ảnh người con trai gầy gò với mái tóc đen tối như của người Di-
gan (Gypsy) và lòa xòa trên quần áo đã thay bằng người đàn ông cao lớn
và đáng sợ này. Những điều cô muốn nói đã tan biến nơi đầu lưỡi. Cô và
anh từng rất hợp nhau, từ ánh mắt. Và kể từ đó, Will công khai thể hiện
sự chịu đựng trước sự có mặt của cô như thế cô là hòn đá trong giày anh,
sự quấy rầy liên miên nhưng không quan trọng.
Cecily hít một hơi sâu, nâng cằm lên và chuẩn bị ném cái dao đầu
tiên. Will không biết, và sẽ không bao giờ biết, cô đã dành hàng giờ tập
luyện trong căn phòng này, một mình, học cách cân bằng sức nặng của
con dao trong tay, khám phá ra rằng một lần ném dao tốt bắt đầu từ đằng
sau cơ thể. Cô thả hai tay thẳng xuống và kéo tay phải về phía sau đầu,
trước khi đưa nó, và sức nặng của cơ thể cô, về phía trước. Mũi dao và
tâm cùng nằm trên một đường thẳng. Cô thả con dao ra và kéo tay về va
thở hổn hển.
Con dao ghim vào tường, chính ngay giữa tâm.
"Một," Cecily nói, tặng cho Will nụ cười trịch thượng.
Anh nhìn cô lạnh lùng, giựt con dao ra khỏi bắc tường và đưa lại cho
cô.
Cecily ném nó. Lần ném thứ hai, như lần đầu, bay thẳng đến tâm và
ghim lại ở đấy, rung lên như một ngón tay giả.
"Hai," Cecily nói với ngữ điệu buồn rầu.
Quai hàm Will cắn chặt lại khi anh rút con dao ra lần nữa và đưa cho
cô. Cô nhận lấy với nụ cười. Sự tự tin chảy trong mạch cô như một luồng
máu mới. Cô biết cô có thể làm được. Cô đã luôn luôn có thể trèo cao,
chạy nhanh, giữ hơi lâu được như Will...