Cậu vẫn nói với âm điệu nhẹ nhàng của xứ Wales, việc uốn lưỡi ở
nguyên âm của cậu có lẽ sẽ trở nên quyến rũ nếu giọng của cậu không
quá cáu bẳn. Cậu kéo tay áo qua trước trán khi cô đi qua cánh cửa rồi
dừng lại. "Chị đã tìm em hàng giờ." Cô nói với một chút khó chịu dù sự
khó chịu đó gần như không có ảnh hưởng gì đến Will. Hầu như không có
cái gì có thể ảnh hưởng đến Will khi cậu đang có tâm trạng và cậu gần
như lúc nào cũng có tâm trạng. "Em không nhớ những gì chị đã nói hôm
qua rằng chúng ta sẽ chào đón một người mới đến Học viện hôm nay
sao?"
"Ồ, em nhớ chứ." Will ném cái dao đi. Nó kẹt ngay bên ngoài vòng
tròn của cái bia, khiến cậu càng cau có. "Em chỉ không quan tâm thôi."
Chàng trai đằng sau Charlotte phát ra tiếng động kiềm chế. Tiếng
cười, cô nghĩ, nhưng chắc chắn cậu không thể đang cười chứ? Cô đã
được thông báo rằng cậu bé đến từ Học viện Thượng Hải không được
khỏe cho lắm nhưng cô vẫn giật mình khi cậu bước xuống từ xe ngựa,
nhợt nhạt và lắc lư như cây sậy trước gió, mái tóc xoăn đen có những vệt
tóc bạc như thể một người đàn ông ở tuổi tám mươi chứ không phải một
cậu bé mười hai tuổi. Đôi mắt cậu to và có màu đen bạc, đẹp một cách kì
lạ nhưng lại ám ảnh với khuôn mặt tinh tế.
"Will, em phải lịch sự chứ," cô nói và kéo cậu bé ở phía sau mình,
dẫn cậu bé tiến vào phòng. "Đừng để ý Will, cậu ấy luôn ủ rũ. Will
Herondale, xin giới thiệu với em cậu James Carstairs đến từ Học viện
Thượng Hải."
"Jem," cậu bé nói. "Mọi người đều gọi mình là Jem." Cậu bước lên
trước một bước vào trong phòng, hướng về Will cái nhìn tò mò đầy thiện
cảm. Cậu nói không có âm địa phương, Charlotte cảm thấy ngạc nhiên,
cha của cậu là - đã từng- là người Anh. "Cậu cũng có thể gọi như vậy."
"Ờ, nếu mọi người đều gọi cậu thế, đó cũng không phải là ân huệ đặc
biệt gì cho tôi đâu nhỉ?" Giọng của Will như axit; với những người còn
quá trẻ, cậu khó chịu đến đáng ngạc nhiên. "Tôi nghĩ rồi cậu sẽ thấy,