James Carstairs, rằng nếu cậu khiến bản thân tránh xa tôi, đó sẽ là kết
quả tốt nhất cho chúng ta."
Charlotte thầm thở dài. Cô đã rất hi vọng rằng đứa trẻ này, cùng tuổi
với Will, sẽ trở thành một thứ vũ khí để cởi bỏ hết sự tức giận và bản
chất xấu xa của cậu, nhưng dường như Will đã nói sự thật khi cậu nói với
cô cậu không quan tấm nếu một cậu bé Thợ Săn Bóng Tối khác đến Học
viện. Cậu không cần bạn, hay họ. Cô liếc mắt về phía Jem, cho rằng sẽ
thấy cậu bé chớp mắt vì ngạc nhiên hay tổn thương, nhưng cậu chỉ hơi
mỉm cười, như thể Will là một con mèo nhỏ đã cố gắng để cắn cậu. "Tôi
không luyện tập kể từ khi rời Thượng Hải," cậu nói. "Tôi cần một người
để đấu cùng."
"Vậy tôi có thể đấy." Will nói. "nhưng tôi cần ai đó có thể theo kịp
tôi, không phải một sinh vật yếu đuối trông như thể cậu ta run rẩy như
chuẩn bị đi xuống mồ.Mặc dù tôi cho rằng cậu có thể hữu dụng để làm
bia tập luyện."
Charlotte, biết những điều cô đã làm về James Carstairs- một sự thật
cô chưa chia sẻ với Will- cảm giác buồn nôn ghê rợn trào lên trong cô,
run rẩy như chuẩn bị đi xuống mồ, ôi Chúa ơi. Cha của cô đã nói gì?
Rằng Jem phải phụ thuộc vào thuốc để sống, một loại thuốc sẽ kéo dài sự
sống cảu cậu chứ không cứu cậu. Ôi Will.
Cô làm như muốn tiến đến đứng giữa hai cậu bé, như thể cô có thể
bảo vệ Jem khỏi sự ác nghiệt của Will, trong trường hợp cá biệt này thì
còn kinh khủng hơn cậu biết- nhưng rồi cô dừng lại.
Jem không hề thay đổi sắc mặt. "Nếu 'run rẩy như chuẩn bị đi xuống
mồ' với cậu nghĩa là đang chết dần thì tôi đúng là như thế đấy." cậu nói.
"Tôi có khoảng hai năm nữa để sống, ba nếu tôi may mắn,hay là họ nói
thế với tôi."
Ngay cả Will cũng không thể che giấu đi sự ngạc nhiên; đôi má cậu
ửng đỏ. "Tôi..."