Bộ xương khô lại xuất hiện vào chiều nay. Cô ta gần như giờ nào cũng
ghé đến để chắc chắn rằng Paul có mặt ở nhà. Thật buồn khi niềm vui duy
nhất trong đời tớ lại là hành hạ cô gái ngốc nghếch đó. Hôm nay tớ mặc một
cái quần ngắn cũn cùng một cái áo hai dây và gõ cửa phòng Paul hỏi mượn
một cái cắt móng tay. Rõ ràng là Paul hoàn toàn căm ghét tớ, mặc dù anh ta
chẳng bao giờ nói gì cả, vì thế rất khó biết. Cái ý tưởng rằng tớ có vẻ hấp
dẫn với Paul và trở thành mối đe dọa đối với hạnh phúc của anh ta và Bộ
xương khô thật lố bịch hết sức. Nhưng cô ta không biết điều ấy.
Yêu cậu nhiều, gửi từ cô bạn xấu xa chỉ còn lại một mẩu tim bé tí, nhớ các
bạn của nó điên cuồng,
Carmen
Vì một lý do không thể nào giải thích được, ngày hôm sau Bailey xuất
hiện ở cửa hàng Wallman.
“Mày đang làm gì ở đây?” Tibby hỏi, trong một thoáng đã quên béng mất
rằng cần phải lịch sự.
“Em nghĩ em sẽ cho chị một cơ hội nữa,” Bailey nói. Nó đang mặc một
cái quần thủy quân gần như giống hệt cái quần Tibby vừa mặc hôm qua. Nó
mặc một sơ mi thấm mồ hôi màu xám và có một vạch chì kẻ mắt màu đen
trên mắt. Rõ ràng nó đang cố ra vẻ già dặn hơn.
“Em muốn nói gì?” Tibby hỏi rất ngớ ngẩn, lại một lần nữa tự quấy rầy
mình bằng việc sẵn sàng nói dối một cách nhanh chóng.
Bailey đảo mắt giận dữ. “Một cơ hội khác để khỏi trở thành một kẻ tồi
tệ.”
Bất chấp cố gắng, cơn giận của Tibby bùng lên. “Ai là kẻ tồi tệ ở đây?”
nó độp lại.
Bailey mỉm cười. “Chị nghe này, áo đồng phục của chị có phải là loại một
cỡ dành cho tất cả mọi người không?”
“Ừ, có muốn mượn không?” Tibby hỏi, thưởng thức vẻ chơi khăm trên
mặt Bailey.
“Không. Trông nó xấu điên xấu dại đi được,” Bailey bình phẩm.