Tibby cười vang. “Nó có hai lớp đấy, làm từ chất chống cháy.”
“Hay lắm, chị có cần giúp đỡ gì về vấn đề ấy không?” Bailey hỏi.
Tibby đang sắp xếp các hộp đựng băng vệ sinh. “Em muốn tìm việc làm
tại cửa hàng Wallman à?”
“Không. Em chỉ cảm thấy mình thật tệ khi làm đổ hết cả mớ đồ khử mùi
đã được sắp xếp công phu như vậy.”
“Thỏi lăn nách,” Tibby lưu ý.
“Phải,” Bailey nói. Nó bắt đầu sắp xếp. “Vậy, chị không bao giờ cởi áo
đồng phục ra à? Hay là chị mặc suốt ngày?”
Tibby cảm thấy khó chịu quá. Nó không thể nào chịu thêm sự chế nhạo về
cái áo đồng phục này nữa. “Em có thể làm ơn để cái áo đồng phục của chị
được yên không?” nó hỏi gắt lên. Nó đang thèm được có mớ đăng ten. Mẹ
Tibby đã từng làm đăng ten.
Bailey trông có vẻ rất vui. “Lúc này thôi.” Nó vuốt tóc cho khỏi vướng
vào mắt. “Em có thể mua mời chị ít kem hay gì đó sau khi chị hết ca không?
Chị biết đấy, như kiểu cảm ơn vì chị đã không lấy hết chỗ tiền trong ví của
em ấy mà.”
Tibby không cảm thấy thích lang thang với một con nhóc mười hai tuổi
lắm. Mặt khác nó cũng cảm thấy không thể từ chối được. “Được rồi, chị cho
là có.”
“Tuyệt,” Bailey nói. “Mấy giờ đây?”
“Chị tan ca lúc 4h,” Tibby nói chả có tí vẻ hào hứng nào.
“Em sẽ qua,” Bailey nói. Nó quay người đi ra. “Có phải chị chỉ tử tế với
em vì em đang bị ung thư không?” cô bé ngoái lại hỏi.
Tibby đắn đo một lúc. Nó có thể nói dối thêm chút nữa. Hoặc không. Nó
nhún vai. “Phải, chị cho là thế.”
Bailey gật đầu “Được.”
Tibby nhanh chóng học xong luật chơi chính với Bailey. Không khó lắm.
Chỉ có hai điều: 1. Không nói dối. 2. Đừng hỏi con bé nó đang cảm thấy thế