Tucker đang có vẻ mặt hơi cau có và nhăn nhó khiến anh chàng có vẻ như
vừa mới chui từ giường ra. Có lẽ anh chàng đã lang thang chơi ở câu lạc bộ
Chín giờ ba mươi suốt đêm trong khi nó đang nghỉ chờ ca tiếp theo ở cửa
hàng Wallman. Nó tha thiết ước gì cậu ta sẽ nghĩ Bailey là em gái nhỏ của
nó chứ không phải bạn mới thân của nó.
“Tại sao chị lại giữ cái vẻ mặt đó?”
Tibby liếc nhìn Bailey. “Em định nói gì?”
“Chị biết đấy, với hai má hóp hết lại như thế ấy?” Bailey bắt chước vẻ
cường điệu hơn.
Tibby cảm thấy mặt nóng bừng lên. “Chị không làm thế.” Từ lúc nào
Tibby bắt đầu nói dối thế nhỉ? Nó luôn tự hào rằng lúc nào cũng thẳng thắn -
nhất là với chính mình. Nhưng Bailey còn có vẻ thẳng thắn một cách không
thương tiếc hơn cả chính Tibby, và điều này khiến Tibby phải tự che giấu
mình và rụt lại, chính những điều mà Tibby hay buộc tội người khác vì đã
làm như thế.
Bailey vẫn chưa thỏa lòng. Đôi mắt cú vọ của nó lại rà soát khu vực phía
trước cửa hàng “Chị thích anh ta à?”
Tibby sắp sửa giả vờ như nó chẳng biết Bailey đang nói gì, nhưng nó đã
tự dừng lại. “Anh ta cũng được,” Tibby đồng ý một cách miễn cưỡng.
“Chị nghĩ thế à?” Bailey trông chẳng có vẻ bị thuyết phục mấy. “Chị thích
điểm gì ở anh ta?”
“Chị thích điểm gì ở anh ta à?” Tibby cáu quá. “Nhìn anh ta xem.”
Bailey nhìn anh ta trừng trừng. Tibby cảm thấy hơi ngượng, mặc dù nó
ghét cái câu mà mọi người thể nào cũng nói. “Đừng để anh ta nhìn thấy em
đang nhìn.”
“Em nghĩ trông anh ta hơi ngốc nghếch,” Bailey tuyên bố.
Tibby đảo mắt nhìn quanh. “Em nghĩ thế á?”
“Anh ta thực sự nghĩ những cái khuyên tai ấy trông hay lắm sao? Và ý em
là, nhìn cả mớ tóc kia nữa. Phải tốn bao nhiêu gôm xịt tóc cho mớ tóc ấy?”