Tibby chưa bao giờ xem xét việc Tucker quả thực đã khá mất thời gian
cho việc cố tạo cho mình một vẻ ngoài như vậy. Đúng là độ vổng của tóc
anh ta trông chả có vẻ gì là ngẫu nhiên cả. Nhưng kể cả như thế nó cũng
không cảm thấy muốn thừa nhận với Bailey.
“Ừm, không phải là có ý gì, nhưng Bailey này, em mới mười hai tuổi. Em
còn chưa dậy thì. Vui lòng thứ lỗi cho vì chị sẽ không quan tâm đến những
lời đánh giá rất chuyên nghiệp của em về các anh chàng như vậy,” Tibby
khinh khỉnh nói.
“Không có gì đâu,” Bailey nói, rõ ràng có vẻ rất vui thích. “Em sẽ nói cho
chị nghe điều này. Lúc nào đó em sẽ tìm ra một anh chàng đáng giá, và chị
sẽ xem là có đồng ý với em hay không.”
“Được,” Tibby nói, chắc chắn rằng nó không chơi lâu với Bailey đến độ
có thể cho con bé một cơ hội tìm ra anh chàng đáng giá đó.
***
“Ừ, ồ,” Diana ngước lên khỏi cuốn sách của mình. “Bee có vẻ mặt cướp
biển chưa kìa.”
“Tớ làm gì có,” Bridget phản đối, mặc dù rõ ràng là nó có cái vẻ mặt ấy.
Ollie đang ngồi vắt tréo chân trên giường. Nhiều cô gái trong cabin đã
mặc quần áo ngủ. “Cậu muốn càn quét cabin của các huấn luyện viên chắc?”
Ollie hỏi.
Bridget nhướn mày lên đầy thích thú. “Thật tình nghe hấp dẫn đấy, nhưng
đó không phải là điều tớ nghĩ.”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Diana hỏi cứ như thể là một chuyên gia về mọi
lĩnh vực vậy.
“Hai từ thôi. Khách sạn Hacienda.” Đó là một quán bar ở Mulegé, nơi mà
nó nghe nói các huấn luyện viên sẽ đến tụ tập đêm nay.
“Tớ không nghĩ rằng bọn mình được phép đến,” Emily nói.
“Tại sao không?” Bridget cật vấn. “Ollie đã mười bảy tuổi rồi. Sarah
Snell thì mười tám. Thực ra có đến phân nửa người ở đây mùa thu tới sẽ đi
học đại học cơ mà.” Nó không phải là một người trong cái một nửa ấy,