cảm thấy hơi bớt tự tin đi một chút vì nhận ra mình vẫn đang mặc cái áo
khoác đồng phục.
Liệu có quá lộ liễu không nếu nó nhân lúc này cởi cái áo khoác ra?
Tucker đã mua bỏng ngô và một lon soda to như pin ôtô và đi thẳng về phía
nó.
“Chào, Tibby. Mọi sự tốt chứ?” Anh ta bắt chuyện ngay và nhìn chằm
chằm vào cái biển “Xin chào, tôi là Tibby!” của nó. Anh ta biết tên nó mà
không cần cái biển ấy, nhưng chỉ biết nó như một người có liên hệ với các
cô bạn rất hot của nó mà thôi.
“Bình thường,” Tibby nói chắc nịch. Nó không bao giờ nói chuyện khi ở
gần anh ta. Nó nghe thấy tiếng Bailey khịt mũi giễu cợt.
“Bạn làm ở cửa hàng Wallman phải không?” Tucker hỏi. Một trong những
người bạn của anh ta cười rất điệu.
“Không, chị ấy mặc cái áo khoác ấy vì trời lạnh thôi,” Bailey ngắt lời.
“Hẹn gặp lại,” Tibby lẩm bẩm với Tucker và quay đi. Nó kéo Bailey khỏi
cửa ra vỉa hè nóng bức. “Bailey này, ngậm miệng lại được không?”
Bailey quắc mắt nóng nảy. “Tại sao em phải ngậm miệng?”
Margaret từ phòng bán vé chạy ra. “Tất cả sẵn sàng chưa?”
Tibby và Bailey nhìn nhau. “Bọn cháu sẵn sàng rồi,” Tibby nói qua hàm
răng nghiến chặt, cảm thấy mình thật vĩ đại.
“Margaret này, cô làm ở đây đã lâu chưa?” Tibby hỏi khi họ đã yên vị ở
một góc hành lang yên tĩnh phía trước một tấm áp phích phim Clueless như
Margaret muốn.
“Để xiêm
nàoo.” Margaret nhìn lên trần nhà. “Cô đán đó là năm...
1971.”
Tibby nuốt nước bọt một cách khó khăn. Gần ba mươi năm đã trôi qua.
Nó nhìn Margaret kỹ hơn. Bà đang buộc mớ tóc vàng thành đuôi ngựa và
đánh phấn mắt rất dày. Bà rõ ràng trông trẻ hơn tuổi, nhưng Tibby không
bao giờ nghĩ bà lại già thế.