“Cô nghĩ cô đã xem bao nhiêu bộ phim rồi?” Tibby hỏi.
“Chác khoảng hơn mừi nghìn, cô đán thế,” Margaret nói.
“Có phim nào cô đặc biệt thích không?”
“Thực sự là rất khó nói,” Margaret trả lời. “Vì cô xem nhìu quá. Cô thít
phim này.” Bà chỉ tay lên tấm áp phích phim phía sau. Bà nghĩ thêm một
chút. “Steel Magnolias là bộ phim cô thít nhất trần đời.”
“Có đúng là cô có thể đọc lại lời thoại của toàn bộ các cảnh trong phim
không?” Tibby hỏi.
Margaret đỏ bừng mặt. “Chắc chắn rồi. Cô không định khoe khoang hay
gì cả. Cô chỉ nhớ một số phần thôi. Ngay bây giờ có một bộ phim rát hay có
dĩn vin Sandra Bullock đóng. Các cháu có muốn nghe không?”
Margaret cởi cái áo len hồng ra, và Tibby nhận ra bà thật bé nhỏ. Trông bà
không giống như đã dậy thì chứ đừng nói gì là đã qua sinh nhật lần thứ bốn
mươi từ lâu.
Có gì đã xảy ra với cô thế? Tibby tự hỏi. Nó nhìn Bailey. Miệng Bailey
quá nhỏ so với khuôn mặt.
“Chúng cháu có thể xem một bộ phim với cô không?” Bailey đề nghị.
Mắt Margaret lộ vẻ bối rối. “Cháu mún nói là đi vào xem một bộ phim
ngay bây giờ à? Cả ba cô cháu?”
“Vâng,” Bailey nói.
“Ừ, cô nghĩ là có thể chứ,” mặt Margaret từ từ chuyển từ vẻ nghi hoặc
sang thích thú. “Có một bộ phiêm rát hay vừa mới chíu ở phòng bốn.”
Margaret ngập ngừng theo sau Bailey và Tibby đi dọc các hàng ghế rồi
len vào một dãy. “Cô thườn đứn ở phía sau,” bà thầm thì giải thích. “Nhưng
những chiếc ghế này rát tuyệt, phải không?”
Khi phim đang chiếu, Margaret nhìn sang các cô bé nhiều lần, thú vị kiểm
tra phản ứng của chúng, khiến Tibby phân vân nghĩ với một nỗi buồn trào
dâng, rằng không biết trong hơn mười nghìn phim, Margaret xem phim với
một người nào đó khác được mấy lần?