Những người có vẻ đẹp đặc biệt cũng giống như những người có vẻ mặt
khôi hài khác lạ. Khi bạn biết họ thì hầu như bạn quên đi vẻ đẹp đó.
Cái quần bó sát eo Lena. Nó bó lấy đùi và dài đúng đến phần mu bàn
chân. Khi bước lên hai bước, cái quần như ôm lấy phần bắp chân đang cử
động và di chuyển. Carmen nhìn chằm chằm và lấy làm lạ khi thấy cái quần
sao mà có tác dụng khác biệt đến thế khi so với bộ đồng phục chán ngắt
bằng kaki hiệu J.Crew của Lena.
“Rất sexy,” Bridget nói.
Lena tranh thủ liếc trộm vào gương. Nó luôn luôn có vẻ hơi ngượng
nghịu, đầu rướn về phía trước khi soi gương. Nó nhăn mặt. “Tớ nghĩ có lẽ
nó quá chật.”
“Cậu đùa à?” Tibby quát. “Nó đẹp đấy chứ. Gấp hàng triệu lần mấy đồ dở
hơi cậu vẫn mặc.”
Lena quay sang Tibby. “Có lời khen nào trong câu đó không thế?”
“Thật đấy, cậu phải lấy cái quần thôi,” Tibby nói. “Nó giống như là... biến
hình ấy.”
Lena nghịch cạp quần. Nó chưa bao giờ nói chuyện thoải mái về hình
dáng của mình.
“Cậu vẫn đẹp như thường,” Carmen thêm vào. “Có điều... Tibby nói
đúng... cậu trông... rất… khác.”
Lena nhẹ nhàng tuột cái quần xuống dưới hông. “Bee phải thử mới được.”
“Tớ á?”
“Phải,” Lena khẳng định.
“Cậu ấy quá cao so với cái quần,” Tibby nói.
“Cứ thử xem,” Lena trả lời.
“Tớ không cần thêm quần bò nữa đâu.” Bridget phản ứng. “Tớ đã có đến
chín cái rồi.”
“Sao, cậu sợ quần bò à?” Carmen chế nhạo.
Những lời thách thức ngớ ngẩn kiểu đó luôn có tác dụng với Bridget.