Bridget vớ lấy quần từ tay Lena. Nó cởi cái quần jeans màu chàm sẫm vứt
xuống sàn nhà, rồi kéo mạnh cái quần bò. Lúc đầu nó cố kéo quần lên trên
eo, như thế sẽ quá ngắn, nhưng khi nó bỏ tay, cái quần nằm rất duyên dáng
trên eo nó.
“Doo-doo-doo-doo,” Carmen hát theo nhịp đoạn mở đầu bài Twilight
Zone.
Bridget xoay mình để nhìn được phía sau. “Sao?”
“Cái quần không hề ngắn, nó hoàn hảo,” Lena nói.
Tibby cốc cốc đầu mình, ngắm nhìn Bridget cẩn thận rồi nói. “Cậu trông
có vẻ... nhỏ nhắn, Bee ạ. Không giống một bà tướng như mọi khi.”
“Bắt đầu xỏ xiên rồi đấy,” Lena cười nói.
Bridget cao, chân dài vai rộng và tay cũng to. Rất dễ nghĩ là nó rất to con,
nhưng thực sự nó lại eo ót đến bất ngờ.
“Nói đúng,” Carmen nói. “Cái quần hợp hơn so với những cái cậu vẫn
mặc.”
Bridget xoay mông ra phía trước gương. “Được đấy chứ,” nó nói. “Ái
chà, tớ nghĩ tớ yêu nó rồi.”
“Cậu có cặp mông nhỏ vĩ đại,” Carmen bình luận.
Tibby cười phá lên. “Đấy gọi là nữ hoàng của mông.” Mắt nó lộ vẻ băn
khoăn. “Này, làm sao để biết liệu cái quần thật sự có phép màu không?”
“Là thế nào?” Carmen hỏi.
Tibby lắc lắc chân. “Cậu nên thử mặc xem. Tớ biết đó là quần của cậu
nhưng theo tớ, xét về mặt khoa học, nó không thể vừa cả với cậu được.”
Carmen cắn nhẹ phía trong má. “Cậu đang nói xấu mông tớ đấy à?”
“Ôi, Carma. Cậu biết tớ ghen tị với mông của cậu mà. Tớ chỉ không biết
liệu cái quần có vừa cặp mông ấy không thôi,” Tibby giải thích một cách
hợp lý.
Bridget và Lena gật đầu.