Carmen đặt tay lên hông, mặt xịu xuống. “Tớ nghi ngờ lắm.”
“Không đùa tí nào, hãy tự nhìn đi,” Lena ra lệnh. “Cái quần đúng là có
phép màu.”
Carmen nhìn lại mình, từ xa tới gần, từ trước ra sau.
Đĩa nhạc đã nghe hết mà không ai để ý. Chuông điện thoại reo văng vẳng
mà không ai định nhấc máy. Đường phố bình thường náo nhiệt giờ yên lặng.
Cuối cùng Carmen thở ra. “Cái quần đúng là có phép màu thật.”
Đây là ý của Bridget. Việc khám phá ra cái quần có phép màu vào một
ngày, ngay trước mùa hè xa cách đầu tiên của chúng, hứa hẹn một chuyến du
ngoạn đến trung tâm Gilda. Tibby có đồ ăn và mang theo cái máy quay của
mình, Carmen mang đến bản nhạc nhảy tồi tệ những năm 80, Lena mang
đến không khí tươi vui. Bridget mang đến cái kẹp tóc cỡ lớn và Cái quần.
Mỗi đứa giải quyết vấn đề phụ huynh theo cách riêng - Carmen nói với mẹ
là đến chỗ Lena, Lena nói sẽ đến chỗ Tibby, Tibby lại nói mình sẽ đến chỗ
Bridget, và Bridget nhờ đứa em nói với bố là nó đến chỗ Carmen. Bridget
dành nhiều thời gian ở nhà bạn đến mức không chắc rằng Perry sẽ chuyển
lời hay là bố nó sẽ để ý, nhưng đó là một phần thông lệ cần theo.
Tất cả gặp lại nhau trước lối vào Đại lộ Wisconsin lúc 9 giờ 45 phút tối.
Dĩ nhiên chỗ đó tối đen và và đã đóng cửa, thế là cái kẹp tóc xuất hiện. Tất
cả đều nín thở khi Bridget cạy khóa một cách thành thạo. Chúng đã làm việc
này ít nhất mỗi năm một lần từ ba năm nay, nhưng phần mở khóa chưa bao
giờ khiến các cô gái mất đi sự hồi hộp. Thật may mắn là mức độ an toàn ở
trung tâm Gilda vẫn tồi tệ như hồi nào. Liệu có thứ gì để lấy không nhỉ? Một
tấm thảm màu xanh bốc mùi? Một chiếc hộp đầy những quả cân gỉ không
chuẩn?
Ổ khóa lách cách, núm cửa khẽ xoay rồi cả bọn phi tới cầu thang lên tầng
hai, cố tình làm khuấy động nơi cầu thang tối om. Lena trải tấm bạt ra và đặt
nến. Tibby bày đồ ăn - bột bánh bích quy đựng trong ống tuýp lạnh, bánh
Pop-Tarts vị dâu tây phủ lớp kem xốp như pho mát, kẹo cao su vị chua
Gummi Worms, và mấy chai Odwalla. Carmen mở nhạc, bắt đầu bằng giai