điệu cổ xưa, khủng khiếp của Paula Abdul, trong khi Bridget nhảy nhót
trước bức tường gương.
“Tớ nghĩ đây là chỗ tập của mẹ cậu, Lenny,” Bridget nói trong khi vẫn
nhảy liên hồi trên tấm ván lõm.
“Thật buồn cười,” Lena nói. Có một tấm ảnh nổi tiếng hình bốn bà mẹ
mặc bộ đồ thể dục nhịp điệu của thập niên 80 đang ưỡn bụng, và mẹ của
Lena là người đồ sộ nhất. Lúc mới sinh Lena nặng hơn cả Bridget và em trai
nó, Perry, cộng lại.
“Sẵn sàng chưa?” Carmen vặn nhỏ nhạc và trịnh trọng đặt Cái quần vào
giữa tấm bạt.
Lena vẫn đang châm nến.
“Bee, thôi nào,” Carmen gọi Bridget, đang cười với chính mình trước
gương.
Khi tất cả đã quây quần lại và Bridget ngừng tập aerobic, Carmen bắt đầu.
“Vào tối qua trước cộng đồng Do Thái” - nó ngừng trong giây lát để mọi
người thán phục cách dùng từ của mình - “chúng ta đã phát hiện ra phép
màu.” Nó cảm thấy buồn buồn ở mu bàn chân. “Phép màu đến theo nhiều
dạng. Đêm nay nó đến với chúng ta từ cái quần. Do đó tớ đề nghị cái quần
thuộc về chúng ta một cách công bằng, tức là nó sẽ đi cùng chúng ta tới bất
cứ đâu, kéo chúng ta lại bên nhau dù chúng ta ở xa nhau.”
“Hãy tuyên thệ với Cái quần Du lịch.” Bridget háo hức cầm lấy tay Lena
và Tibby. Bridget và Carmen luôn là người tham dự các cuộc hội họp bạn bè
mà không ngại ngần. Tibby và Lena lại cư xử như thể có một đoàn quay
phim trong phòng.
“Đêm nay chúng ta là Hội chị em với Cái quần,” Bridget ngâm nga khi họ
đã quây thành vòng tròn. “Đêm nay chúng ta sẽ trao cho Cái quần tình yêu
thương của hội chúng ta, như thế ta sẽ mang được tình yêu thương đó đến
bất cứ nơi nào chúng ta đi.”
Ánh nến lung linh trong căn phòng cao rộng.