thế nào. Và nó cũng biết việc rũ bỏ phần buồn bã và đổ nát của chính mình
như một chiếc áo chui mà bạn đã mặc chật hấp dẫn đến thế nào.
“Tớ có muốn không à?” Bee cân nhắc từng lời. Một vài người (như Tibby
chẳng hạn) có xu hướng lắng nghe với một vẻ nhẹ nhàng, che chở. Bee thì
ngược lại.
“Tớ nghĩ tớ muốn.” Nước mắt dâng lên trong mắt Bee, làm những sợi
lông mi hoe vàng ở mắt cô gái bết hết cả lại. Tibby cảm thấy chính mắt mình
cũng rơm rớm.
“Vậy thì cậu cần tìm ra cô ấy,” Tibby nói, và cổ họng nó đau rát.
Bee vươn một tay ra và cứ để tay ở đấy, lòng bàn tay ngửa lên trời. Tibby
đứng lên mà không kịp suy nghĩ gì và nắm lấy bàn tay ấy. Bee gục đầu vào
vai Tibby. Tibby cảm thấy sự mềm mại của những sợi tóc của Bee và nước
mắt bạn trên vai mình.
“Đó là lý do tại sao tớ sẽ đi,” Bee nói.
Sau đó, khi Tibby đã rời Bee ra, nó phân vân về bản thân. Nó không bị
suy sụp như Bee. Nó chưa bao giờ có vẻ bi kịch quá như vậy cả. Đúng hơn
là nó rất cẩn trọng và lén lút trượt ra khỏi những cái bóng ám ảnh mình.