Bọn họ rất có cảm tình với những cô gái độc lập, mấy cô như hoa như
cỏ thì...xin kiếu.
"Rồi sao nữa?" Người đàn ông không khách sáo, sau khi xào thức ăn
thì hỏi tiếp.
Tô Tinh cười đáp, "Đậy nắp lại, vặn lửa nhỏ thôi."
...
Hai người vừa nấu cơm vừa trò chuyện với nhau.
Tô Tinh, "Cám ơn vì đã để bọn tôi đi chung với mọi người."
Cô ta cười cười nói tiếp, "Có thể chăm sóc lẫn nhau, an toàn hơn."
Người đàn ông phẩy phẩy tay, dáng vẻ ngại ngùng, "Không có gì, chỉ
là chuyện nhỏ mà thôi, không cần cám ơn đâu, trong lúc tận thế thì chúng
ta phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu gặp người khác cũng sẽ làm thế thôi."
... Cái mông ấy.
"Không được." Tôi Tinh nhíu mày, kiên quyết nói, "Đối với các anh
chỉ là tiện tay, nhưng bọn tôi không thể không cảm ơn được."
"Thế này vậy." Cô ta vén tóc ra sau tai, quan tâm nói. "Tôi biết làm vài
món lương khô dễ bảo quản, để tôi dạy anh nhé."
Cô ta cười cười, "Sau này đi đường cũng khó mà nấu ăn, chúng ta có
thể làm rồi mang theo ăn dọc đường."
"Chuyện nhỏ thế này anh đừng từ chối."
Người đàn ông dừng lại, nghĩ đến lão đại sắp đi thành phố S, không
thể nấu ăn càng hợp với lão đại hơn.