Có vài người không có ý tốt bắt đầu trêu chọc, "Thằng nhóc Triệu Tứ
này biết nấu cơm hả?"
Biết mà không chịu làm, để bọn họ ngày nào cũng ăn đồ cho heo của
Trần Nhị, chắc ngứa mông lắm rồi đây.
Triệu Tứ cười ngốc nghếch, "Không phải công của một mình tôi đâu."
... Ông đây cũng có biết làm đâu.
Anh ta vừa nói vừa chỉ Tô Tinh ở phía sau, "Do cô giáo Tô dạy giỏi
mà thôi."
Cả đám đàn ông híp mắt cười, "Vậy thì phải cám ơn cô giáo Tô rồi."
"Không ngờ nha..."
Cố Dụ và Trần Nhị thu dọn đồ đạc xong xuôi thì đi xuống, cất giọng
hờ hững hỏi, "Sao thế?"
"Lão đại, anh đoán xem hôm nay chúng ta ăn gì?"
Cố Dụ lười phải đoán, Trần Nhị thì đưa cái mũi ngửi ngửi hương thơm
trong không khí, "Không phải cậu làm hả?"
"Là tôi làm." Triệu Tứ ngơ ngác giật mình rồi gật đầu, sau đó nhìn
Trần Nhị đầy uy hiếp.
Trần Nhị hừ một tiếng, nhìn Phương Tễ Tễ, Trần Thần và Lý Văn Kiệt
ngủ đến giờ này mới dậy đang đi đến thì không nói thêm gì nữa.
Gỉa vờ gì chứ, đồ cáo già.
**
Sau khi ăn cơm xong, Cố Dụ cầm ba lô nhanh chóng đứng dậy rời đi.