Anh ta nở nụ cười đầy thâm ý.
Nhưng làm cho lão đại mang theo cũng được, thứ này dù sao cũng rất
tiện lợi.
Anh ta ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi, "Vậy thì cám ơn cô Tô nhé."
"Không có gì." Khóe mắt Tô Tinh giật giật, ý cười trên mặt càng sâu,
"Lấy bột mì ra trước đi..."
...
Mùi thơm từ phòng bếp bay ra ngoài, tiếng nồi nêu va vào leng keng,
nhìn vào cứ ngỡ khung cảnh nhóm bạn đang ra ngoài dã ngoại trước thời
kỳ tận thế.
Ấm áp lại mang theo chút mơ mộng.
Chỉ khi nhìn đến mấy con Zombie đang xiêu vẹo tiến tới và những
người đàn ông đang lau vết máu trên thanh đao ở ngoài sân mới cảm nhận
được sự chân thật.
Phương Tễ Tễ đang ở ngoài luyện tập nhìn thấy Tô Tinh dịu dàng
trong phòng bếp thì mất hết cả hứng, sau đó lại bật cười.
Cô ta tưởng mấy người này ai cũng ngu ngốc như Lý Văn Kiệt kia ư?
Cô nhìn sang chàng trai đang đứng sau mình, "Ăn cơm xong rồi lại tập
tiếp."
...
Không lâu sau, tất cả mọi người quay vào nhà.
"Ây, sao thơm thế?"